Sau khi chạy nạn về tinh cầu thủ đô, Giản Đăng khó lắm mới thở phào được đã bị biển người ở Bạch Ưng dọa sợ.
Lễ khai giảng cũng đâu đông thế này đâu? Không lẽ có buổi lễ quan trọng gì đó sắp diễn ra mà cậu không biết?
Giản Đăng theo bản năng xem quang não, trường học không hề gửi cho cậu bất kỳ tin nhắn gì.
Ê hơi sai nha, rất là sai luôn á.
Vào Bạch Ưng Giản Đăng đi chậm lại, phần lớn người xung quanh đều nhìn cậu. Tuy trước đó cũng có tình huống như vậy, nhưng ánh mắt hôm nay nhiệt tình hơn nhiều.
"Nhóc thủ khoa à!" Hồ Tiêu chen qua đám đông đến cạnh Giản Đăng.
"Thân phận dẫn đường ánh sáng của em đã lan truyền khắp trường rồi!" Không đợi Giản Đăng hỏi, Hồ Tiêu đã giải thích: "Vì dẫn đường ánh sáng đã không xuất hiện ở đế quốc trăm năm rồi nên bọn họ đều... vì tò mò mà đến gặp em đó."
Tất nhiên có rất nhiều người đến là để tỏ tình với Giản Đăng, xem xem mình có cơ hội trở thành lính gác của cậu hay không.
Hồ Tiêu thầm bổ sung một câu.
Hắn ta xuất hiện ở đây là do được anh trai Hồ Dương nhà mình dặn, bảo hắn ta bảo vệ phu nhân của thượng tướng cho tốt, không được có chút sơ suất nào.
"Chúng ta đi thôi, đến ký túc xá thì sẽ ít người hơn." Hồ Tiêu đến cạnh Giản Đăng, không ngờ lần đầu trở thành tâm điểm của sự chú ý lại trong hoàn cảnh như vậy.
Nếu tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721545/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.