Dù là nói muốn bắt đầu làm nhiệm vụ giai đoạn hai nhưng Giản Đăng vẫn thấy hơi ảo, cậu suy nghĩ một thoáng rồi thả tinh thần thể của mình ra trước.
Nhóc hươu tuyết vừa xuất hiện, sư tử cũng tức khắc xuất hiện trong phòng, nó cúi đầu ngập ngừng ủi nhóc hươu tuyết lại bị đối phương ghét bỏ né đi.
Thấy vậy, sử tử lớn nháy mắt bị tổn thương, nó "Ô" một tiếng rồi nằm rạp xuống đất, ý đồ dùng ánh mắt làm nhóc hươu tuyết mềm lòng.
Nhóc hươu tuyết mặc kệ nó, nhóc lộc cộc bước đến bên chân Giản Đăng, ngẩng đầu nhìn cậu chủ nhà mình như đang hỏi "Kêu em ra có gì không?".
"Khụ!" Ánh mắt Giản Đăng lơ đãng, đôi khi nhóc hươu tuyết cũng có cá tính của riêng mình, cậu không chắc là nhóc có chịu cho Hoắc Yến Hành chạm vào hay không.
Huống chi còn vuốt v3 mười phút.
Phần lớn giao lưu với tinh thần thể đều có thể truyền đạt bằng suy nghĩ, nhóc hươu tuyết tiếp nhận ý của Giản Đăng, sau đó nhìn Hoắc Yến Hành.
Hoắc Yến Hành đứng một bên im lặng đứng thẳng lưng, ngoài mặt thì trông vô cùng chín chắn, hoàn toàn không nhìn ra hiện giờ suy nghĩ trong đầu anh rối loạn thế nào.
Nhóc hươu tuyết nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hoắc Yến Hành khoảng ba phút, sau đó kiêu ngạo đi về phía anh rồi nhẹ nhàng nâng chân trước đặt lên chân anh, tỏ ý mình đồng ý để anh sờ.
Thấy thế, ngón tay trên đầu gối của Hoắc Yến Hành khẽ cuộn lại, anh chuyển mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721544/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.