Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, Giản Đăng thấy có hơi tội lỗi.
Ừm... Nếu chung cư sụp thật thì cậu sẽ bứt lông của Trùng tộc mua cho Hoắc Yến Hành một căn tốt hơn.
Giản Đăng kết nối quang não với hệ thống vũ khí, thiết lập thời gian bắn cho mỗi loại vũ khí xong thì ấn nút bắn của vũ khí đầu tiên.
Ống phóng hỏa tiễn chợt sáng lên ánh sáng lam, năng lượng cùng màu liên tục nén lại ở miệng súng, một phát bắn nát cửa rồi bắn về phía Bạch Lan Đức đứng bên ngoài.
Ánh sáng màu lam chói mắt bao trùm khắp hành lang, sau khi năng lượng pháo lắng xuống, Bạch Lan Đức không chút sứt mẻ xuất hiện trong tầm mắt Giản Đăng.
Giản Đăng không thấy ngạc nhiên chút nào, nhanh chóng tấn công lần hai lần ba.
"Đăng Đăng, tuy đòn tấn công của em cũng đáng yêu như em nhưng dùng nhiều quá anh sẽ khó chịu đấy."
Trước mắt Bạch Lan Đức xuất hiện lá chắn tinh thần cản hết lửa đạn lại: "Nếu em muốn chơi thì anh miễn cưỡng chơi cùng em một lúc vậy."
"Bây giờ ngươi là nhị hoàng tử Bạch Lan Đức, hay là Trùng tộc?" Giản Đăng nghiêm túc hỏi, không bị lời nói của Bạch Lan Đức làm lay chuyển.
"Đăng Đăng hi vọng anh là ai?" Bạch Lan Đức hỏi lại.
Giản Đăng không trả lời câu hỏi của hắn, bắt đầu âm thầm tính toán thông tin vừa rồi. Không chỉ xuất hiện tinh thần thể mà tinh thần lực cũng trở nên mạnh hơn.
Dù thế, loại ký sinh trùng này nhất định rất ít, thậm chí có khả năng phải trả cái giá rất lớn.
Có lẽ người trong hoàng cung vẫn còn cứu được.
Có nổ không nhỉ? Giản Đăng suy tư, vũ khí dùng để tiêu hao tinh thần lực của Bạch Lan Đức, nhìn dáng vẻ thong dong của hắn, Giản Đăng phủ định điểm này.
Vũ khí vẫn tấn công liên tục, Giản Đăng hét lên giữa tiếng đùng đùng: "Bobbie, chính là lúc này."
"U ~" Nhóc hươu tuyết giơ chân trước lên, sừng hươu trong suốt nhanh chóng lóe sáng, một luồng tinh thần lấy nhóc làm trung tâm tràn ra.
Đứng mũi chịu sào chính là Bạch Lan Đức dùng chắn tinh thần như chắn bảo vệ.
Lá chắn bắt đầu gợn sóng, tiếp đó pháo năng lượng b ắn ra lập tức bắn trúng người Bạch Lan Đức.
Rắn Mamba đen dài ba mét kêu "Xì xì", bắt đầu mờ đi bắt tộc độ sét đánh.
"Đăng Đăng thế này không phải bé ngoan đâu."
Bạch Lan Đức quần áo rách nát thu lại nụ cười: "Bé con không ngoan, thì phải dạy dỗ."
Vừa dứt lời, rắn Mamba đen lao về phía Giản Đăng bằng tốc độ mắt thường khó thấy.
Nhóc hươu tuyết thấy thế thì tiến lên trước một bước, lần nữa tấn công như vừa rồi.
Rắn Mamba đen liên tục lắc lư, một lúc sau mới khôi phục rồi tiếp tục tấn công.
Nhưng nhóc hươu tuyết không cho nó cơ hội nghỉ ngơi, nhân lúc nó không di chuyển đã giơ chân đá nó.
Bạch Lan Đức bị tấn công tinh thần kêu lên, trong mắt xuất hiện chút hoảng hốt.
Giản Đăng lập tức nhân cơ hội hỏi lại câu hỏi vừa rồi: "Ngươi có phải là nhị hoàng tử Bạch Lan Đức không?"
"Tôi là... là..."
Hai tay Bạch Lan Đức ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn, nhưng chưa đến ba giây sau đã nở cứng nhắc mỉm cười: "'Ta' đương nhiên là ta rồi."
Lòng Giản Đăng sa sầm, biết hiện giờ không thể hoàn toàn đánh thức ý thức của Bạch Lan Đức.
Quan não sáng lên, là quân đoàn Điểu Sư trú tại tinh cầu thủ đô gửi đến.
"Cậu Giản Đăng, chúng tôi bị Trùng tộc tấn công khi đang nói gặp cảnh sát mà cậu liên lạc, hiện giờ hoàng cung đã thất thủ, hoàng đế mất tích không rõ, cậu..."
Đối phương còn chưa nói hết câu, tiếng nhiễu điện đã làm nhiễu cuộc gọi khiến Giản Đăng không nghe được đối phương nói gì.
Dưới chân thoáng truyền đến cảm giác rung chấn, Giản Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ, phía hoàng cung ánh lửa ngập trời, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, tình hình chiến đấu rất kịch liệt.
Thầy Ferran... Giản Đăng theo bản năng siết chặt hai tay, không chút do dự kết nối tinh thần với nhóc hươu tuyết, sau đó lấy nút cơ giáp chế tạo riêng cho Hoắc Yến Hành từ trong túi ra.
Một chiếc cơ giáp cao ba mét xuất hiện chọc vỡ trần nhà, cùng với tường vụn rơi xuống, Giản Đăng nhanh chóng lao vào cơ giáp.
Vẻ ngoài của chiếc cơ giáp này rất khác so với cơ giáp trên thị trường hiện giờ, nhưng nó không làm gì mà chỉ lẳng lặng đứng đó cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.
Bạch Lan Đức thầm cảnh giác, quyết định đánh cờ lấy nước, cũng lấy nút cơ giáp ra.
Sau khi vào trong cơ giáp, Giản Đăng ngồi vào ghế điều khiển mở chương trình hỗ trợ đối địch lên: "Tạm thời để mày chịu thiệt rồi."
Sờ bệ điều khiển cơ giáp, Giản Đăng cho chiếc cơ giáp không có trí năng này quyền tự chủ cao nhất.
Khi chế tạo hệ thống cơ giáp, Giản Đăng đã đưa vào nó toàn bộ hình thức tấn công của Hoắc Yến Hành mà mình sưu tập được trong quá trình anh chiến đấu.
Vậy nên dù cậu chưa từng điều khiển cơ giáp chiến đấu nhưng chỉ hệ thống hỗ trợ cũng đủ để chống lại hầu hết các đòn tấn công rồi.
Nhóc hươu tuyết nhảy lên vai cơ giáp, nhìn chằm chằm rắn Mamba đen gần như trong suốt ở đằng xa.
Rắn Mamba len tục lăn lộn trên mặt đất, không biết ký sinh trùng làm gì trong cơ thể Bạch Lan Đức mà thân hình của nó liên tục biến đổi qua lại giữa hình rắn và trong suốt.
Trận chiến giữa tinh thần thể sắp sửa nổ ra, chủ nhân của chúng nó cũng không thua kém chút nào.
Chung cư bình thường không chịu nổi việc hai cơ giáp đánh nhau, dù có lá chắn tinh thần của Hoắc Yến Hành ở đây thì cũng chỉ có thể chống đỡ được một lúc.
Thế là cảnh sát và thành viên của quân đoàn Điểu Sư đang lo lắng đứng ngoài khu dân cư bàng hoàng chứng kiến cảnh chung cư của Hoắc Yến Hành sụp đổ.
Sụp kiểu không còn gì để sụp luôn.
Giản Đăng nắm lấy cần điều khiển, hết sức tập trung nhìn cơ giáp của Bạch Lan Đức trên màn hình, không ngừng tìm điểm yếu của cơ giáp.
Đây là lần đầu Bạch Lan Đức nhìn thấy cơ giáp kiểu này, hơn nữa tinh thần thể hắn đã bị tấn công nên phản ứng chậm một nhịp.
Giản Đăng nắm bắt thời cơ, lấy nhóc hươu tuyết làm trung tâm, tạo ra một lá chắn tinh thần có thể nhìn được bằng mắt thường.
Lá chắn nhanh chóng khuếch đại, nháy mắt đã bao vây những người ngoài khu dân cư.
Giản Đăng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện ngày càng nhiều những điểm sáng đại diện cho tinh thần lực.
Cậu có thể nhận ra, trong đó có điểm sáng thuộc về Trùng tộc và thuộc về bên mình.
Cậu bắt lấy điểm sáng tinh thần lực kiêu ngạo nhất của Trùng tộc rồi không chút do dự đâm tinh thần lực của mình vào.
"A!"
Trong cơ giáp của Bạch Lan Đức truyền ra tiếng hét thảm thiết, Giản Đăng không để ý đến hắn, nhân cơ hội tách tinh thần lực của Trùng tộc ra khỏi Bạch Lan Đức.
Tinh thần lực của Trùng tộc bị tách ra, Bạch Lan Đức cũng rơi vào hôn mê, cơ giáp không có ai điều khiển ngã khụy xuống đất.
Dù cơ thể của ký sinh trùng vẫn còn trong người Bạch Lan Đức, nhưng tinh thần lực bị thương nặng cũng đủ khiến Trùng tộc hôn mê một lúc.
Tương tự đó, Giản Đăng một lượt tấn công hết điểm sáng của Trùng tộc.
Ngày càng có nhiều người bị Trùng tộc khống chế ngất xỉu, áp lực của các cảnh sát và thành viên quân đoàn Điểu Sư giảm đi đáng kể, họ nhân cơ hội bắt giữ người.
Lúc Giản Đăng vừa nhảy ra khỏi cơ giáp thì bị đám đông bao vây.
"Cậu Giản Đăng."
Người của quân đoàn Điểu Sư bước lên, lo lắng nhìn Giản Đăng: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Giản Đăng nhắm mắt bình tĩnh lại: "Lần đầu dùng nên có hơi không quen thôi."
Lúc này nhóc hươu tuyết lộc cộc đi đến cạnh Giản Đăng, dáng vẻ tỏa ánh huỳnh quang quả thực trông có vẻ không sao.
"Vậy là tốt rồi." Người của quân đoàn Điểu Sư thoáng yên tâm.
Phải biết rằng thượng tướng Hoắc trước khi ngắt máy đã đưa ra tối hậu thư, nếu không bảo vệ được Giản Đăng thì họ sẽ không gánh nổi hậu quả.
"Cậu Giản Đăng, tinh cầu thủ đô đang hỗn loạn, xin cậu hãy theo chúng tôi đến căn cứ của quân đoàn Điểu Sư, đó là nơi an toàn nhất."
"Không." Giản Đăng từ chối: "Tôi muốn đến hoàng cung."
"Chuyện này..." Người của quân đoàn Điểu Sư do dự.
"Các người đã liên lạc được với hoàng đế chưa? Đại sư Ferran thì sao?"
"......" Vẫn chưa.
Nhận được đáp án từ sự im lặng, Giản Đăng xoay người trở lại cơ giáp: "Tôi cũng đâu nói là không dẫn theo mọi người."
Là dẫn đường tay mơ, cậu vẫn rất biết tự mình biết mình đó.
Trên đường đến hoàng cung, Giản Đăng cũng từ các thành viên ở lại thủ đô của Điểu Sư biết được nhiều tình báo hơn, cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định dùng cách vừa rồi giải quyết Trùng tộc.
Nhưng diện tích của hoàng cung lớn hơn khu dân cư rất nhiều.
Đó là lần đầu Giản Đăng mở ra là chắn tinh thần lớn như vậy, cậu có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình chịu được, nhưng cần phải thành thạo.
So với việc tạo lá chắn tinh thần khổng lồ, Giản Đăng tách tinh thần lực của Trùng tộc thạo tay hơn nhiều.
Tuy thế, đợi sau khi Giản Đăng đánh dấu hết Trùng tộc trong hoàng cung thì cũng đã qua gần hai tiếng.
Giản Đăng quan sát số lượng Trùng tộc trong hoàng cung, cũng may là hai người mà cậu quan tâm vẫn ổn.
"Mọi người xuống hỗ trợ đi." Giản Dăng nói với người của quân đoàn Điểu Sư.
"Tôi muốn đến một nơi, đừng lo cho tôi." Giản Đăng xua tay bảo họ không cần khuyên bảo: "Không phải đã tìm được hết Trùng tộc rồi sao?"
Thấy Giản Đăng lần này thật sự muốn tự mình hành động, người của quân đoàn Điểu Sư bất lực nhìn nhau, họ đưa cho cậu rất nhiều vũ khí phòng thân: "Cậu Giản Đăng, có nguy hiểm gì thì báo với chúng tôi trước nhé."
Giản Đăng gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, chờ đến khi chỉ còn một mình mới đến một góc vắng người ở hoàng cung.
Trong không khí tràn ngập mùi khói súng, Giản Đăng nhẹ nhàng vuốt v3 nút cơ giáp trong tay: 【 Hệ thống. 】
【 Rõ. 】
Giọng hệ thống ỉu xìu như thể vừa trải qua một trận ác chiến: 【 Dựa theo nhu cầu của ký chủ, tôi đã tìm được cách mở dịch chuyển từ bên chúng ta. 】
【 Nhưng đơn phương mở dịch chuyển sẽ tổn hao lượng lớn tinh thần lực của ký chủ, xin ký chủ hãy suy xét cẩn thận. 】
Thu nhóc hươu tuyết về không gian tinh thần, Giản Đăng cảm nhận trạng thái tinh thần lực còn lại của mình, quyết định nghỉ ngơi nửa tiếng sẽ mở dịch chuyển.
Nửa giờ trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất chậm, vừa đến thời gian Giản Đăng đã giục: 【 Tôi chuẩn bị xong rồi. 】
【 Mở nhiệm vụ giai đoạn ba ra đi. 】
【 Nụ hôn ngọt ngào với người yêu.
Hôn môi là chuyện mà cặp đôi nào cũng sẽ làm.
Có rất nhiều cách hôn, hôn sâu kiểu Pháp, hôn nồng nhiệt, hôn cắn môi... Cậu thích kiểu nào?
Xin hãy hôn lẫn nhau liên tục mười phút với đối tượng ràng buộc, trải nghiệm cuộc sống đôi lứa ngày càng nồng nhiệt đi nào. 】
Giản Đăng: ......
Cậu từ chối được không?
Nhớ đến nụ hôn trước đó của mình và Hoắc Yến Hành, hình như mới năm phút mà cậu đã không thở nổi rồi thì nói gì tới mười phút chứ.
【 Cái gì mà hôn lẫn nhau [1] chứ, cũng là hôn mà còn chia kiểu nữa hả? 】
[1] 互相亲吻: Hôn lẫn nhau là 2 người hôn qua lại, không phải chỉ hôn một lần như nhiệm vụ trước.
Hệ thống: 【 Chủ yếu là dựa vào giá trị chủ động thôi. Ví dụ nếu ký chủ muốn hoàn thành nhiệm vụ thì trong mười phút đó cậu phải chủ động, không được để đối phương phản công. 】
【Tương tự đó, đối tượng ràng buộc với ký chủ cũng vậy. 】
Giản Đăng: ......
Bộ nhìn cậu giống có thể kiên trì được mười phút lắm hả?
Môi cậu lại sưng lên nữa thì chỉ e không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu.
Giản Đăng nhắm mắt vứt đống suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy cái này: 【 Có mở chế độ cưỡng chế sát lại gần nhau được không? 】
【 Kiểm tra phát hiện khoảng cách của ký chủ và đối tượng ràng buộc quá xa, không tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ, nay mở chế độ cưỡng chế sát lại gần nhau. 】
Trước mắt Giản Đăng tối sầm, cả người cậu biến mất tại chỗ không để lại chút dấu vết nào.
Tinh cầu Biển Hoa.
Hoắc Yến Hành thở hổn hển, bên tai anh liên tục truyền đến tiếng cảnh báo tỷ lệ hư hỏng của cơ giáp ngày càng tăng, anh nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy.
Đầu anh đau như bị kim đâm, tinh thần lực của Hoắc Yến Hành dao động dữ dội, sư tử Barbary khổng lồ cắn xé Trùng tộc xung quanh anh.
Là triệu chứng của tinh thần lực mất kiểm soát.
Hoắc Yến Hành lấy thuốc ức chế từ tủ dự trữ của cơ giáp ra rồi đâm thẳng vào cổ.
"Chủ nhân."
Khi nói đến chính sự, giọng của Hình Thiên đứng đắn rất nhiều: "Căn cứ vào tính toán và kết hợp với tỷ lệ hư hỏng của cơ giáp, năng lượng còn lại của cơ giáp chỉ đủ để tấn công thêm một lần nữa."
"Tao biết rồi." Hoắc Yến Hành nhìn Trùng mẹ to lớn xấu xí ở cách đó không xa, trong lòng anh dâng lên cảm giác ngán ngẩm.
Dường như anh đã giết Trùng mẹ vô số lần mà không hề hay biết, nhưng tất cả vẫn không hề thay đổi, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra.
Dặn dò chuyện tiếp theo trên chiến trường xong, Hoắc Yến Hành giao quyền chỉ huy cho phó quan Hồ Dương rồi lập tức lao về phía Trùng mẹ.
Con quái vật t0 lớn xấu xí nói bằng tiếng người: "Hoắc Yến Hành! Lần này tao nhất định phải gi3t chết mày!"
"Chỉ cần mày chết, thì không ai có thể cản tao được nữa!"
Hoắc Yến Hành không đáp lời, anh nhân cơ hội điều khiển cơ giáp lao vào cơ thể Trùng mẹ qua cái miệng đang mở ra của nó.
Trong cơ thể của Trùng mẹ hoàn toàn là một không gian khác tối đen không tiếng động, tất cả những gì trong đây bị bóng tối nuốt chửng, Hoắc Yến Hành đi bộ trong đó, anh không áp chế tinh thần lực nữa mà thả toàn bộ ra.
Chỉ cần đồng quy vu tận, thì mọi vòng lặp sẽ chấm dứt.
Trong đầu Hoắc Yến Hành vô cớ xuất hiện suy nghĩ này, rõ ràng đang đi trong bóng tối nhưng trước mắt anh dần hiện ra rất nhiều hình ảnh hỗn loạn.
Có cảnh anh thành công gi3t chết Trùng mẹ, có cảnh anh bị Trùng mẹ thao túng, có cảnh Đào Khả cưỡng ép khơi thông tinh thần lực sắp mất kiểm soát của anh...
Hoắc Yến Hành ôm đầu, đầu anh ngày càng đau nhói.
【 Phát hiện đối tượng ràng buộc với ký chủ đã xin chế độ cưỡng chế cho nhiệm vụ giai đoạn ba, bác bỏ yêu cầu... Thất bại... Thay đổi quyền hạn... 】
Giọng hệ thống 520 bắt đầu xuất hiện tiếng tách tách của dòng điện, khi nhắc đến Giản Đăng, Hoắc Yến Hành miễn cưỡng tìm về chút ý thức: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
520 không trả lời.
Hoắc Yến Hành nhíu mày chìm vào không gian tinh thần của mình, muốn tìm được chỗ của hệ thống.
Lúc này, trong cơ thể của Trùng mẹ bắt đầu xuất hiện dao động vô hình, Hoắc Yến Hành chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc tìm kiếm, tập trung đối phó Trùng mẹ.
Nội hạch tinh thần của Trùng mẹ là nơi yếu nhất trên người nó, chỉ cần tìm được nó là có thể hủy diệt Trùng mẹ.
Hoắc Yến Hành dần quen với cơn đau theo bản năng đi về một hướng.
Ký ức đang sống lại, Hoắc Yến Hành nhớ lại ký ức đời trước, hoặc là ký ức của rất nhiều đời.
Từ gian nan chiến thắng đến bị ký sinh, cả tinh cầu bị xâm chiếm đến đồng quy vu tận cùng Trùng mẹ, Hoắc Yến Hành đã trải qua những chuyện này ít nhất một ngàn lần.
Mỗi lần như vậy anh đều không có ký ức của đời trước, nhưng trong tiềm thức vẫn còn lưu lại cảm xúc đen tối, có thể nói bây giờ Hoắc Yến Hành vẫn chưa phát điên nói hủy diệt thế giới gì đó đã là biểu hiện tự chủ đáng kinh ngạc rồi.
Khởi động lại thế giới vô số lần, thỉnh thoảng sẽ có biến đổi, có khi là thành công gi3t chết Trùng mẹ, nhưng Hoắc Yến Hành tiêu diệt Trùng mẹ lại trở thành nguyên nhân khởi động lại thế giới.
Cho đến đời này, Giản Đăng vẫn còn sống, mọi chuyện xảy ra đều khác với những lần trước.
Nghĩ đến Giản Đăng, Hoắc Yến Hành bắt đầu khống chế tinh thần lực, anh còn phải về tinh cầu thủ đô gặp Giản Đăng, sao có thể đồng quy vu tận với con quái vật xấu xí này được.
Nhưng cảm xúc tiêu cực tích lũy sau nhiều lần khởi động lại thế giới cũng đang lôi kéo anh, không lúc nào là không kêu gào đòi hủy diệt thế giới.
Đúng lúc này, Hoắc Yến Hành cảm nhận được không gian cách đó không xa xuất hiện dao động khác thường, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã theo bản năng giơ tay lên.
Sau đó anh đón được dẫn đường của mình.
Giản Đăng mở mắt ra, phát hiện trước mắt vẫn tối đen, cũng may bên cạnh cậu có người: "Yến Hành ơi?"
Hoắc Yến Hành không trả lời Giản Đăng mà ôm chặt cậu vào lòng, anh sợ cậu chỉ là ảo giác.
"Yến Hành à?" Trong bóng tối Giản Đăng đưa tay sờ mặt Hoắc Yến Hành, từng chút thả tinh thần lực của mình ra để an ủi anh.
Không biết qua bao lâu, cơn đau trong đầu Hoắc Yến Hành rốt cuộc cũng biến mất.
Xác nhận người trước mặt thật sự là Giản Đăng, nghĩ đến lời hệ thống nói trước đó, Hoắc Yến Hành nháy mắt hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Anh không nói lời nào mà cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi mềm mại của Giản Đăng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.