Giản Đăng bị bắt phải nhận nụ hôn bất ngờ của Hoắc Yến Hành.
Nụ hôn này dữ dội mà cũng vội vàng, mang theo tuyệt vọng của được ăn cả ngã về không, rồi lại chứa cảm xúc kiềm nén.
Hai cảm xúc trái ngược được Giản Đăng phát hiện, cậu giơ tay ôm cổ Hoắc Yến Hành, chủ động đáp lại anh.
Bàn tay Hoắc Yến Hành siết chặt eo Giản Đăng, muốn hoàn toàn hòa cậu vào lòng mình.
Một lúc lâu sau, Giản Đăng thở hổn hển tách khỏi môi Hoắc Yến Hành, một sợi chỉ bạc giãn ra rồi đứt giữa môi hai người, tiếc là hai người đều không có tâm trí để ý đến sự sống ngắn ngủi của nó.
"Sao em đến đây?"
Rốt cuộc cũng bình tĩnh, tay Hoắc Yến Hành phủ lên sườn mặt Giản Đăng, ngón cài không ngừng vuốt v3 mặt cậu, anh tự trách: "Đều là lỗi của anh."
Không thể bảo vệ dẫn đường của mình, là lính gác tắc trách.
Nghĩ đến đây, tinh thần lực vừa bình ổn của Hoắc Yến Hành lại bắt đầu dao động, anh cố gắng điều chỉnh hô hấp áp chế nó.
"Có phải anh quên là em là dẫn đường rồi không?" Giản Đăng gọi nhóc hươu tuyết ra, nhét nhóc vào lòng Hoắc Yến Hành: "Tinh thần thể của anh đâu?"
Hoắc Yến Hành im lặng ôm nhóc hươu tuyết không nói gì.
Giản Đăng bất đắc dĩ, vỗ cánh tay Hoắc Yến Hành bảo anh thả mình xuống.
Một lúc sau, Hoắc Yến Hành mới miễn cưỡng thả thả cậu xuống, nhân tiện im lặng ôm chặt nhóc hươu tuyết trong lòng.
"U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721548/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.