Liên Ngự vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn dãy số đã biến thành ba chữ số, khẽ nheo đôi mắt xám xanh lại, nói: “Không, em không có ý đó… Ý em là, không cần phiền phức như vậy, trò chơi này em có thể tham gia một mình.”
Thầy giám thị dường như lần đầu nghe thấy yêu cầu như vậy, hắn lắc đầu, “Không được đâu, trò chơi mê cung tuyệt đối không thể hoàn thành một mình, em cần phối hợp với một dẫn đường.”
Lúc này, con số hàng trăm trên màn hình cũng nhảy về số 0, con số 9 ở hàng chục gần như trong chớp mắt đã thành 8, rồi đến 7… Con sư tử từ trạng thái giận dữ đi qua đi lại chuyển sang nằm rạp xuống đầy u ám, tựa như một kẻ đi săn ẩn mình trong bụi cỏ, đè nén đến mức khiến người ta luôn phải nín thở dè chừng.
Sắc mặt của Liên Ngự vẫn thản nhiên thư thái, nụ cười chưa từng biến mất, nhưng khi nụ cười ấy xuất hiện bên cạnh thể tinh thần của y thì lại hiện ra vẻ đặc biệt u ám rợn người.
“Vậy sao… nhưng lĩnh vực tinh thần của em rất hẹp, trong Bạch Tháp không có dẫn đường nào có độ tương thích đạt chuẩn với em.” Liên Ngự nói một cách tiếc nuối, “Đáng tiếc quá, em xin bỏ quyền.”
Nghe câu này, Sầm Chân bất chợt có một dự cảm bất thường mãnh liệt, hơn nữa gần như chắc chắn nó sắp xảy ra. Trong đám đông đang theo dõi trò chơi vang lên những tiếng xì xào bàn tán, có tiếng ngạc nhiên, cũng có người mắng lính gác này ra vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899823/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.