Nhưng Sầm Chân hồi tưởng lại một lượt, bản thân anh trước đó đã làm gì chứ? — Một mình độc chiếm điểm thưởng giành huy hiệu đầu tiên ở mười ba phòng, để Liên Ngự được nghỉ ngơi trong phòng, nằm chờ chiến thắng, siêng năng cần cù không kêu ca than phiền, đúng chuẩn đồng đội ba tốt mà bao lính gác khao khát còn chưa chắc có được.
Anh bước lên trước hai bước, vừa định mở miệng thì bên ngoài bức tường bỗng nhiên vang lên ba tiếng “ầm ầm ầm” chấn động, ngay sau đó là tiếng đàn ông, tiếng phụ nữ, cùng với đủ loại tiếng va chạm cơ thể lẫn âm thanh ma sát hỗn loạn vang lên đan xen, hiển nhiên là đã rơi vào tình trạng hỗn chiến kịch liệt.
Liên Ngự ngơ ngác chớp mắt: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
“Không có gì.” Sầm Chân bước tới bên cạnh y, chống tay xuống sàn rồi ngồi xuống, “Bên ngoài đang loạn, đừng ra ngoài vội.”
Cứ như để chứng minh lời anh nói, tiếng động bên ngoài càng lúc càng dữ dội, như thể bảy tám quả tên lửa đang được thử nghiệm phát nổ ngoài tường, cả căn phòng rung lên bần bật, không lâu sau, tiếng đánh nhau dần xa đi. Đúng lúc này, Sầm Chân nghiêng đầu hỏi Liên Ngự: “Muốn đánh dấu tạm thời không?”
“Hả? Tại sao? Sao bây giờ lại đánh dấu? Cậu không thấy quá muộn rồi hả?” Liên Ngự ngạc nhiên nghiêng người tới trước, kết quả là trông thấy Sầm Chân theo phản xạ lập tức lùi ra sau, “Không phải vì thi đấu.” Anh nói, “Chỉ là tôi thấy cảm xúc của anh không ổn.”
“……” Liên Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899827/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.