“……” Tin tức ngoài dự đoán ấy khiến Sầm Chân ngẩng đầu lần nữa, anh nhìn lên màn hình hiển thị dữ liệu xanh lam xen trắng, sau nửa giây kinh ngạc liền xác định sự bất ngờ này chắc chắn là thủ bút của Liên Ngự.
Sầm Chân không cố che giấu cảm xúc lúc này, mà Liên Ngự cũng cười ngay khoảnh khắc anh lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Y như vừa nhận được món quà yêu thích nhất, cố gắng nhịn cười nhưng lại chẳng mấy nghiêm túc, “Sao lại là mười bốn cái vậy, kỳ lạ ghê?”
“Phòng anh ở có một huy hiệu.” Sầm Chân dùng câu khẳng định.
Liên Ngự gật đầu, cũng không hỏi Sầm Chân lấy mười ba cái còn lại thế nào, chỉ cười nói: “Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Còn cái huy hiệu đó cuối cùng bị thế nào thì… vì cậu cố ý tránh phòng tôi, đi ngang qua mà không vào, tôi thấy không vui nên liền đem thẻ số và huy hiệu tặng luôn cho đội kế tiếp bước vào.”
Sầm Chân không thể khen y một câu “tặng hay lắm”, nhưng phần điểm cộng ngoài ý muốn này thực sự khiến lòng anh nhẹ nhõm đi đôi chút, đến cả mấy hành vi điên khùng của kẻ thần kinh như Liên Ngự cũng đột nhiên trở nên thuận mắt hơn.
Liên Ngự thấy sắc mặt Sầm Chân dịu đi, liền không kiêng dè tiến lại gần hơn, “Nhưng tôi rất muốn biết, tại sao cậu lại từ bỏ thế cục chắc chắn thắng, để bước vào căn phòng có tôi?”
“Tôi thích.”
“Cậu…”
Đúng lúc này, giám thị bất ngờ xen vào, thay mặt tất cả mọi người hỏi: “Bạn Sầm Chân, có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899828/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.