🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cậu là D?” Diệu Kim dần dần nhíu chặt mày, khẽ hít một hơi nói: “Khó xử rồi, tôi còn tưởng cậu là A, định bụng trực tiếp mở đường máu cơ.”

“Tôi cảm nhận được sự kỳ thị đấy nhá.” Liên Ngự ấm ức ôm ngực. Tinh thần thể của y ở xa chẳng có việc gì làm liền ngáp một cái, thấy con báo tuyết bên cạnh đang ngủ ngon lành, nó đảo mắt quan sát xung quanh không phát hiện nguy hiểm, bèn gục đầu xuống ngủ tiếp.

Từ khi Sầm Chân thả tinh thần thể ra, chỉ cần Liên Ngự xuất hiện, con báo này liền không còn thuộc về anh nữa, cho dù lính gác không để tâm thì cũng có con sư tử khác kiên quyết giữ con báo nhỏ trong lãnh địa của mình.

“…Tôi không có ý đó.” Diệu Kim vội vàng giải thích, “Vậy chúng ta cùng đi tuyến rừng mưa nha?”

“Không cần miễn cưỡng hành động tập thể.” Sầm Chân bắt chéo chân, giọng lạnh nhạt nhưng đầy sức thuyết phục, “Chúng ta ở nơi mình giỏi nhất ngược lại càng phát huy được thực lực.”

“Nhưng mà…”

Liên Ngự ngắt lời: “Hay là chúng ta làm một trận thi đấu nhỏ trong đội đi? Bên nào điểm thấp hơn cuối cùng thì mời ăn một bữa.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà!”

“Lỡ như…”

“Không có lỡ như!”

Diệu Kim cứ lặp đi lặp lại mấy từ chuyển ý đó cho đến khi đã ngồi lên chuyên cơ thi đấu, ngoài cửa sổ mây trắng trôi lững lờ, bên trong nam chính lải nhải không ngớt. Liên Ngự cũng chẳng khiến người ta bớt phiền, hưng phấn lôi chuyện này chuyện kia, dù bị ba dây an toàn trói chặt vào ghế cũng không cam tâm mà cứ kéo Sầm Chân nói chuyện.

Sầm Chân bị hai luồng tạp âm bên trái bên phải hành hạ đến mức đầu như sắp hói, ngẩng lên nhìn thì thấy Bạn lại vô dụng đến mức căng thẳng gặm móng tay.

“Không phải đã bảo cậu trấn an cậu ta sao?” Sầm Chân hỏi Diệu Kim, người sau thở dài: “Tôi đâu biết an ủi thế nào, không có cách, mà không yên tâm nên chỉ đành thức đêm với cậu ta…”

“Đúng là đôi ngốc yêu nhau.”

“Gì, gì mà yêu với đương!” Diệu Kim giật mình trợn tròn mắt, cũng không dám nói to sợ Bạn nghe thấy. “Thế còn các cậu tính sao hôm nay?” Liên Ngự thò đầu lại gần, “Có khi nào đang đi thì ngủ gục luôn không?”

“Không đâu.” Diệu Kim cười, “Thức đêm một lần chẳng sao, với lại trước khi lên phi thuyền tôi đã uống một viên thuốc tỉnh táo, đừng nói buồn ngủ, còn tỉnh táo hơn mọi khi ấy chứ.”

Nghe đến chữ thuốc, Sầm Chân vô thức nhíu mày, vừa định nói thì Liên Ngự đã cắt ngang: “Bình thường thôi, trước mỗi kỳ thi lớn kiểu này đều có người uống thuốc tỉnh táo, thi thoảng uống chẳng sao cả, bên Tháp cũng cho phép.”

“Vậy sao?” Sầm Chân coi như mở mang thêm kiến thức, anh quay sang nhìn Diệu Kim: “Cho tôi một viên?” Liên Ngự cũng vội vươn cổ chen vào: “Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn.”

“Các cậu sao không nói sớm, chỉ còn hai viên, tôi cho Bạn một viên rồi.” Diệu Kim ngượng ngùng cười, dưới ánh mắt trách móc ‘bạn mê sắc bỏ bạn bè’ của Liên Ngự bèn quay sang hỏi han tình hình của Bạn.

Không lâu sau, hình ảnh giám thị hiện lên giữa khoang phi thuyền, ông mỉm cười chào buổi sáng toàn bộ thí sinh, rồi tuyên bố bắt đầu bốc thăm, yêu cầu đội trưởng các đội nhấn vào nút chọn phe thi đấu trên giao diện kỳ thi giữa kỳ của thiết bị đầu cuối.

Trong cốt truyện, phe thắng cuộc của kỳ thi này là phe màu xanh, đội trưởng đội chính Hồng Tinh cũng rút được phe xanh, nhờ vậy bọn họ mới có suất tái đấu. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi, trong đội bọn họ không có Hồng Tinh, đội trưởng là Diệu Kim, Sầm Chân m vaguely cảm thấy mọi chuyện sẽ đổi khác.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Diệu Kim ấn nút chọn, một lá cờ đỏ rực xuất hiện trước mắt họ, rất nhanh sau đó đã có robot đeo băng tay đỏ bước đến bên cạnh bọn họ.

“…” Nhìn dải lụa đỏ trong lòng bàn tay, tâm trạng Sầm Chân rất vi diệu, anh vốn tưởng mình sẽ phải có một trận đấu tranh ác liệt để phản kháng lại kịch bản gốc, để có thể tự kiểm soát số phận, anh sẽ dốc hết sức, liều chết tranh đoạt.

Nhưng không ngờ kịch bản lại phóng túng như vậy, chẳng hề có tính kiểm soát, tình tiết nói đổi là đổi, mà còn đổi đến mức chẳng còn hình dạng ban đầu.

“Sao vậy?” Liên Ngự để ý thấy động tác tạm dừng của Sầm Chân, y cong môi, dùng giọng điệu đầy hàm ý hỏi: “Có phải kỳ thi này cuối cùng là phe xanh thắng không?”

Sầm Chân liếc y một cái, mặt không đổi sắc đáp: “Trận đấu còn chưa bắt đầu, anh dựa vào đâu mà biết chúng ta sẽ thua?”

“Trong mơ biết đấy…” Liên Ngự nheo mắt, cười đầy gian xảo, “Một giấc mơ dài, rất thật…”

“…”

Chọn xong phe, tiếp đó còn phải bốc thăm điểm đổ bộ và lượt đổ bộ, điểm và lượt đều có ưu nhược khác nhau, trong nguyên tác đội chính là điểm B, lượt thứ ba, còn thực tế Diệu Kim bốc được vẫn là điểm B nhưng lại là lượt thứ chín, tổng cộng chỉ có mười lượt, đến lượt bọn họ xuống phi thuyền thì kỳ thi đã bắt đầu được 40 phút.

Xuống phi thuyền cùng lúc có bốn đội, 2 đỏ 2 xanh, vì cả hai phe đều chưa có vũ khí nên lúc chạm mặt ai cũng cười hề hề, hai đội xanh còn cười cầu xin tha thứ, đội bốn người cùng phe đỏ thì hỏi Diệu Kim định đi tuyến ven biển hay rừng mưa, muốn được kết minh với đại lão S lừng danh của Tháp.

Sắc mặt Bạn rất kém, trán đổ mồ hôi lấm tấm, cậu ta ôm bụng, hình như đang cố nhịn thứ gì đó. Liên Ngự vừa đi vừa tiện tay móc bình nước gài lên thắt lưng, y nghe thấy bước chân phía sau lộn xộn và yếu ớt, quay đầu lại liền thấy Bạn đi cuối, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, Liên Ngự lập tức nháy mắt ra hiệu với Sầm Chân.

“Hử?” Sầm Chân theo ánh mắt y nhìn ra sau, liền phát hiện ra Bạn sắc mặt tái nhợt, trong nguyên tác tuy có miêu tả nam hai vì căng thẳng mà mất ngủ trước kỳ thi, nhưng không đến mức sợ hãi thế này.

Diệu Kim cũng phát hiện sự khác thường của dẫn đường, hắn dừng bước hỏi: “Bạn, cậu không sao chứ.”

“… Không sao.” Bạn yếu ớt cười một cái, “Tôi thấy hơi đau bụng một chút, chắc phải đi vệ sinh.”

Nghe câu này, Diệu Kim khó xử vò mái tóc đỏ, “Giờ cậu muốn đi vệ sinh… Hay qua bụi cỏ kia giải quyết tạm nha?”

Đúng lúc này, Sầm Chân chợt hiểu ra điều gì, anh bước nhanh từ đầu hàng ra cuối hàng, đỡ lấy vai Bạn, ép cậu ta nửa nằm xuống đất.

“Ơ?… Ưm!” Bạn vốn định giãy ra, nhưng cơn đau quặn dạ dày tiếp theo khiến cậu co người lại. Sầm Chân vén tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, dùng hai ngón tay mở mí mắt quan sát xung quanh nhãn cầu, lại áp đầu ngón tay lên động mạch cảnh yên lặng nghe nhịp tim, rồi hất tay Bạn đang ôm bụng ra, ấn lần lượt lên các vị trí nội tạng.

Làm xong một loạt động tác thực ra chẳng có tác dụng gì ngoài việc để mọi người tưởng anh biết y thuật, Sầm Chân mới nói ra kết luận mà anh đã biết từ trong tiểu thuyết: “Cậu ấy trúng độc rồi.”

“Cái gì?” Diệu Kim vội ngồi xuống thay Sầm Chân đỡ nửa người trên của Bạn vào lòng, Liên Ngự thì vẫn đứng im không biểu cảm, trông như người ngoài cuộc chẳng liên can.

“Bỏ thi đi.” Sầm Chân đứng thẳng dậy, phủi bụi trên đầu gối phải, ba chữ này khiến Bạn mở to mắt đầy không cam lòng, khó nhọc nói: “Không được, không bỏ thi… Tôi nghỉ một lát… sẽ ổn thôi.”

“Cậu bị trúng độc, không phải táo bón, càng chậm càng nguy hiểm.” Chính vì rõ nguyên tác dẫn đường không quan trọng kia đã nằm viện hai ngày nên Sầm Chân mới dám chắc chắn phán đoán, “Diệu Kim, cậu cũng bỏ thi đi.”

“Cái gì?”

“Thể chất của cậu khỏe hơn cậu ấy nhiều, bây giờ có lẽ chỉ hơi khó chịu mơ hồ, nửa tiếng nữa, cậu sẽ cảm thấy giống hệt Bạn bây giờ.”

Câu khó chịu mơ hồ này đâm trúng Diệu Kim, hắn thực sự đã thấy bụng nóng rát từ lúc bốc thăm phe, mà càng lúc càng dữ dội hơn, hắn vừa tiếp tục tìm giao diện cầu cứu trên thiết bị đầu cuối, vừa hỏi: “Sao chúng tôi lại trúng độc?… Cậu và Liên Ngự không sao chứ? Hôm nay bốn người chúng ta luôn đi cùng nhau, hai người có khi nào cũng…”

“Chúng tôi không sao.” Sầm Chân đã rõ đáp án nhưng cố ý không nói thêm, chuyện thế này vẫn nên để người trong cuộc tự bóc tách chân tướng mới thấm, hơn nữa anh có chỉ ra cũng chẳng có chứng cứ.

“Diệu Kim, Diệu Kim…” Bạn run giọng gọi, cậu đau đến mức mắt tối sầm, nhưng trong đầu vẫn toàn là cuộc thi, cậu sợ không phải vì bị phạt mà vì kéo mọi người tụt lại, “Bỏ thi sẽ bị trừ điểm… mỗi người 100…”

“Chậc.” Diệu Kim nghiến răng, “Không sao, cậu bỏ thi cũng không sao, tổng điểm có 200, trừ 100 vẫn còn 100, chúng ta đánh thêm vài đội, cướp được cờ nữa thì không sợ tụt.”

“Thế còn cậu? Sầm Chân nói… cậu cũng ưm… trúng độc rồi.”

“Cậu ấy nói bậy đấy! Cậu xem tôi giống bị trúng độc chỗ nào? Có phải tối qua cậu mất ngủ rồi ăn bậy cái gì không? Cậu…”

“Đừng lắm lời nữa, hai người lập tức đến bệnh viện cho tôi.” Sầm Chân lạnh giọng, anh thay Diệu Kim tích vào mục bỏ thi của Bạn và Diệu Kim trên giao diện bỏ thi, rồi ấn xác nhận luôn.

Sau khi gửi cần có dấu vân tay đội trưởng để xác thực, Diệu Kim vội vàng giấu tay ra sau, hét: “Hai người chúng tôi đều bỏ thi là trừ 200 điểm đấy, tổng điểm mà âm là bị loại ngay!”

Đằng sau hắn, Liên Ngự như bóng ma vô thanh vô tức, chưa kịp để Diệu Kim phản ứng, một lực mạnh đột ngột kéo vai và cánh tay hắn, ép bàn tay hắn đưa ra chạm đúng vào giao diện bỏ thi mà thiết bị chiếu ra.

Một tiếng “tách” giòn giã vang lên, xác nhận thành công. Hai cái avatar của Diệu Kim và Bạn chậm rãi chuyển sang màu xám, điểm đội từ 200 tụt cái vèo xuống 000.

Bạn rên một tiếng rồi nghiêng đầu đi, cố nhịn nước mắt đầy mắt, cảm giác hối hận và tủi nhục còn đau hơn cơn đau trên người. Cậu thực sự rất coi trọng kỳ thi lần này, dù trong tiểu thuyết tâm lý cậu được miêu tả tường tận hay chính mắt Sầm Chân thấy thường ngày cũng đều chứng minh điều đó, Bạn đã xem tất cả tư liệu ‘Trận tranh cờ đảo Lá’ cậu có thể tìm được, còn cẩn thận ghi chú hàng chục trang.

Cậu không muốn liên lụy người khác, càng không muốn liên lụy Diệu Kim.

“Xin lỗi… xin lỗi, tôi sẽ không… không nửa đêm… ăn bánh quy chó con nữa…” Bạn đau khổ bật khóc.

Bánh quy chó con thật oan uổng biết bao!

Máy bay cứu trợ đến rất nhanh, đảo này hiểm nguy chồng chất, học sinh bỏ thi đa phần vì gặp phải nguy hiểm không thể xử lý, lúc này nhân viên cứu hộ bắt buộc phải đến kịp thời, nếu không rất dễ đe dọa đến tính mạng.

Nhưng vừa đặt chân lên đảo đã bỏ thi thì thật hiếm gặp.

Bạn trên cáng đã ngất đi vì đau, Diệu Kim cũng ôm bụng nhăn mặt, hắn được nhân viên y tế đỡ lên rồi do dự mấy giây, nói: “Hay là các cậu theo chúng tôi về luôn đi.”

Ý là 0 điểm rồi còn chơi gì nữa, bị đội khác dùng ná bắn phát là tiêu ngay.

Sầm Chân không nói gì, Liên Ngự thì nghĩ một lúc rồi đáp: “Đã đến rồi… phải không?”

Tác giả có lời muốn nói: Đã đến rồi, người cũng chẳng còn ở bên, Tết nhất, mọi chuyện đều không dễ dàng mà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.