Máy bay cứu hộ vừa đi, Liên Ngự lập tức dính sát bên Sầm Chân, khí thế chẳng khác gì tra đáp án với học sinh giỏi sau kỳ thi toán, “Thuốc tỉnh táo kia có vấn đề đúng không đúng không?”
“……”
“Diệu Kim là một dẫn đường thể năng cấp S, sao có thể mang sẵn thuốc tỉnh táo, còn chỉ mang đúng hai viên? Thế nào cũng là có người đưa cho cậu ta.” Liên Ngự tự nói tự phân tích, “Ai đưa cho cậu ấy nhỉ? Cũng chỉ có người thân thiết mới biết chính xác cậu ấy thức trắng đêm… Phàn! Nhất định là tên ngu đó!
Chưa biết chừng viên còn lại vốn chuẩn bị cho cậu, trả đũa chuyện trước kia cậu làm hắn mất mặt trước mọi người, ai ngờ Diệu Kim háo sắc quên bạn, thấy Bạn tinh thần sa sút liền tự tiện đưa cho cậu ấy.”
Sầm Chân qua loa vỗ vỗ tay, làm một chiếc máy vỗ tay vô cảm, “Với trí tưởng tượng này của anh, không đi viết tiểu thuyết thì phí.”
“… Quả nhiên là Hồng Tinh sao?” Liên Ngự tiếc nuối thở dài, “Tôi vẫn ghét Phàn hơn, mong cậu ta càng sớm gây chuyện thì càng tốt, sớm đi đời.”
Sầm Chân không hiểu mấy chuyện đấu đá giữa các lính gác, anh mất vài giây nghiên cứu qua quyền hạn đội trưởng đã chuyển vào thiết bị của mình, rồi dùng tay áo che cổ tay, gạt một nhánh cây vướng đường, bước thẳng vào rừng mưa.
“Đợi đã, từ từ rồi đi.” Liên Ngự lôi từ túi ra một dải lụa xanh, “Tóc tôi dài quá nên dễ mắc vào cành cây dây leo, cậu buộc lại dùm tôi đi.”
“……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899834/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.