“Cậu……” Tiếng gầm giận dữ nghẹn trong cổ họng của Tuệ bỗng biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào, nước mắt và máu mũi trộn lẫn loang khắp khuôn mặt hắn, vừa mở miệng đã có máu tanh mằn mặn tràn vào khoang miệng.
Thiết bị đầu cuối của Sầm Chân đột ngột rung điên cuồng, rung đến mức cả cánh tay anh cũng run theo, hiệu ứng kinh hoàng đến nỗi dù cho đội xanh toàn là nội gián, có c** tr*n ra tranh nhau dâng điểm thì cũng không đuổi kịp mức cộng này.
Liên Ngự đã làm gì vậy?
Sự run rẩy nơi đầu ngón tay của anh không qua nổi ánh mắt của Tuệ. So với gương mặt vẫn dửng dưng vô cảm của Sầm Chân, dường như đối phương đang gắng sức nhẫn nhịn, che giấu điều gì đó, vẻ lạnh lùng bề ngoài ấy không ngăn được những đầu ngón tay đang run rẩy lộ ra cảm xúc chân thật, vẽ nên một cách sống động sự giằng co và hoảng loạn nơi sâu thẳm nội tâm anh.
Cộng thêm quầng mắt và sống mũi đau rát — chủ yếu do bị đánh ra, dưới ánh trăng nhàn nhạt phủ lên mái tóc đen và đôi mắt xanh như lần đầu gặp gỡ của Sầm Chân, mọi yếu tố dồn lại khiến tim Tuệ bỗng mềm nhũn, thật sự có chút muốn khóc: “A Chân……”
Tiếng gọi ấy khiến da đầu Sầm Chân căng chặt, tiếp sau đó là luồng tin tức tố nồng nặc ủy khuất ngập trời. tinh thần thể của Tuệ — con thằn lằn — bất ngờ xuất hiện từ vai Sầm Chân, rưng rưng nước mắt co rút thành một khối tròn.
“A Chân, vì sao cậu lại…… Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899839/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.