Lính gác cấp D, nói cho đúng thì chính là hạng hai trong cấp độ tàn phế, trong toàn Tháp cũng chẳng có mấy ai, ở một số phương diện bị gọi là phế vật cũng chẳng sai, nhưng dù sao đi nữa, khi gọi người khác là phế vật thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh.
Nụ cười ác liệt của Liên Ngự xé toạc khuôn mặt tuấn mỹ của y, như một con búp bê tinh xảo bất ngờ rỉ máu, vừa đột ngột vừa âm u. Mười ngón tay buông thõng hai bên của Tuệ khẽ run lên không khống chế được, thế nhưng hắn không những không bị dọa lui mà ngược lại còn hăng hái chiến đấu, muốn nghiền kẻ dám khiêu khích hắn này thành tro bụi.
Nghe chừng bên này có vẻ sắp đánh nhau, một đội đỏ khác đang ẩn nấp trong bóng tối cũng lập tức ngứa ngáy tay chân, muốn ngồi chờ hưởng lợi ngư ông đắc lợi khi đám người bên ngoài đấu đá lẫn nhau đến lưỡng bại câu thương.
Không chỉ có họ, trong bóng tối còn có một đội khác, chính là liên minh đội xanh từng cầm súng điện từ đã bị Sầm Chân và Liên Ngự tiêu diệt trắng trong ban ngày. Bọn họ mất đi vũ khí cùng ba thành viên, lui một bước lại càng nghĩ càng tức, nhịn một lúc lại càng thấy lỗ, cuối cùng dứt khoát lén lút bám theo Sầm Chân và Liên Ngự, muốn tìm cơ hội đoạt lại khẩu súng điện từ kia.
Chỉ một khoảng đất trống nhỏ mà lại tụ tập gần bốn mươi người, quả là một kỳ cảnh hiếm thấy. Tuệ đã xé rách thể diện, bảy người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899838/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.