“Vậy thì cậu hôn tôi một cái, không thì tôi không xuống.” Liên Ngự dang tay ôm lấy cổ Sầm Chân, hai chân siết chặt hơn như gọng kìm bằng thép, khiến Sầm Chân cảm thấy eo mình sắp bị kẹp gãy đến nơi.
Một con sư tử đực chậm rãi đi xuyên qua đám đông, lớp đệm thịt dày nơi móng vuốt đạp xuống mặt đất không phát ra chút âm thanh nào. Nó điềm tĩnh tuần tra xung quanh, trong đôi đồng tử màu hổ phách toát ra khí thế uy nghiêm độc nhất vô nhị của chúa tể thảo nguyên.
Đúng lúc ấy, có kẻ nhiều chuyện lớn tiếng gọi: “Ê, lính gác kia! Cậu là Liên Ngự đúng không! Vừa nãy cậu hack hệ thống toàn Tháp để phát sóng bằng cách nào vậy? Chỉ tôi với, tôi cũng muốn dùng chiêu đó để tán dẫn đường!”
Câu nói này vừa vang lên, lập tức kéo theo hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau dội tới: “Cậu thật sự có năm trăm triệu à? Chụp cái ảnh chuyển khoản đăng lên mạng trường cho xem cái đi!” “Thầy giám thị vậy mà cũng không giam lỏng cậu sao?”…
Liên Ngự như thể hoàn toàn không nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh, trong mắt y chỉ có một mình Sầm Chân, tầm mắt dừng lại nơi đôi môi anh, kiên nhẫn chờ đợi một nụ hôn đến gần.
—— Còn lâu, ở đó mà mơ đi. Sau khi tích đủ sức lực, vị Sầm nào đó lạnh lùng vô tình mạnh mẽ lột Liên Ngự ra khỏi người mình.
Tác dụng của thuốc sát trùng đặc chế từ Tinh Cầu Đặc Chủng quá tốt, chỉ trong thời gian ngắn mà vết thương nơi mu bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899845/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.