“Tôi bán nụ cười hay sao?” Sầm Chân tức đến mức suýt hói. Anh lập tức tắt âm thiết bị đầu cuối rồi tăng tốc bước chân, nhưng suốt dọc đường, thiết bị của mọi người đều đang phát tiếng, khiến anh dù muốn tránh cũng buộc phải nghe hết đoạn “tỏ tình chân thành” của Liên Ngự.
“Sầm Chân, cho đến khi gặp em, tôi mới tin vào cái gọi là định mệnh.”
“Sầm Chân, em nhất định là món quà mà thần linh ban cho tôi.”
“Có thể để lại dấu ấn thuộc về tôi trên tuyến thể của em, chính là một kỳ tích do thần ban tặng.”
“Sầm… à, giám thị phát hiện ra tôi rồi, tôi chuồn trước đây, nhớ kỹ nhé, em là giấc mộng đẹp của tôi, Sầm Chân, chụt~”
Cùng với tiếng quần áo và vật thể không xác định cọ xát vang lên, phát sóng đột ngột dừng lại. Sầm Chân mặt không đổi sắc đẩy cửa lớn của khu huấn luyện cấp B, liền nghe thấy một trận cười vang trời vọng ra từ bên trong.
Khu huấn luyện được thiết kế đặc biệt để phù hợp với sở thích yên tĩnh của dẫn đường, diện tích cực lớn, các bức tường đều dùng vật liệu cách âm đặc biệt, vậy mà Sầm Chân vẫn nghe rõ tiếng bàn tán không ngừng.
“Cái quái gì vậy, đỉnh thật đấy, nghe như là hack kênh phát sóng của cả Tháp và Bạch Tháp đấy nhờ?”
“Cậu ta tự giới thiệu rồi mà, học năm ba, tên Liên Ngự. Mẹ kiếp, liều lĩnh như vậy, đứng trước nguy cơ bị xử phạt mà còn chơi màn tỏ tình oanh tạc thế này, vị dẫn đường kia chắc phải cảm động đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899844/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.