Trưởng nhóm số 1 của ban kỷ luật là người phụ trách tạm thời khu vực đảo Lá của năm ba, hắn đi đến bên cạnh Sầm Chân, nhìn thoáng qua đám người Diệu Kim vừa mới đánh nhau, cau mày nói: “Tôi thấy không cần chúng ta ra tay… ngược lại phòng y tế nên chuẩn bị một chút, chờ tín hiệu cầu cứu truyền đến thì lập tức xuất phát.”
“Cần phải đi.” Sầm Chân sao chép đoạn hình ảnh giám sát đội của Diệu Kim, chuyển sang thiết bị đầu cuối của riêng mình.
“Hửm?” Số 1 nhìn anh một cách khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Là người quen của cậu à? Vậy cậu đi đi, phòng y tế cũng cử thêm một người. Nhưng cậu là người mới, tôi phải nhắc trước một câu—trừ khi bên kia chủ động phát ra tín hiệu cầu cứu, hoặc có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không chúng ta tuyệt đối không được phép hành động tùy tiện.”
Vừa nghe nói có chuyện để làm, một người trong phòng y tế lập tức tháo kính chơi game thực tế ảo xuống, đi theo sau Sầm Chân lên chiếc phi cơ tàng hình cỡ nhỏ, tiện thể xem luôn hình ảnh giám sát trên thiết bị đầu cuối của anh.
“Người kia là cấp S đúng không? Tôi nhớ cậu ta.” Bác sĩ nói, “Thảm thật đấy, cả một đám người bị hai người họ đánh cho tơi tả.”
Tình hình thực tế tuy chưa đến mức tơi tả, nhưng cũng chẳng khác là bao. Lính gác nam đang bận dỗ dành dẫn đường nữ đang khóc, lại còn nghĩ đến tình cảm đồng đội—tất nhiên chủ yếu là vì hắn yếu bóng vía, hai người trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899847/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.