“Haizz… Cho dù tôi có nhiệt tình đến mấy, cũng chẳng thể làm tan nổi một tảng băng lạnh lẽo.” Liên Ngự lại thở dài lần nữa. Y dùng tay phải nắm lấy phần áo trước ngực mình, giọng nói nghe u ám khàn khàn, còn mang theo chút nghẹn ngào: “Tôi cứ tưởng mình là đặc biệt, là duy nhất, không ngờ cũng chẳng khác gì mấy người trước.”
Sầm Chân vô cùng kinh ngạc, một là vì diễn xuất của Liên Ngự, hai là vì độ dày mặt của y. Bạn ứng của y khiến Sầm Chân câm nín, còn Bạn thì vội vàng rút bớt sự chú ý khỏi chỗ Diệu Kim để an ủi: “Không đâu, nhất định là có hiểu lầm gì đó.”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạn, Sầm Chân lại một lần nữa cảm thán trong lòng — quả đúng là kiểu nam chính ngây thơ đơn thuần, chỉ đôi ba câu là đã có thể khơi dậy tình cảm chân thành, bị đám phản diện xoay như chong chóng ở giai đoạn đầu cũng không uổng phí.
“Đừng để ý tới anh ta.” Sầm Chân nói, đối phó với mấy kẻ thích làm trò thì cách hữu hiệu nhất chính là không xem màn diễn của họ, để y diễn với không khí, không có khán giả thì qua vài phút Liên Ngự sẽ tự thấy chán mà trở lại dáng vẻ dẫn đường bình thường.
Nhưng điều Sầm Chân không ngờ tới là, giọng điệu thiếu kiên nhẫn của anh lại rơi vào tai Bạn với một ý nghĩa hoàn toàn khác. Không biết Bạn liên tưởng tới điều gì, chỉ thấy cậu mím chặt môi dưới, khi nhìn về phía Diệu Kim lần nữa, trong mắt đã ánh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899848/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.