Sau khi Diệu Kim và Bạn— hai nam chính — rút khỏi sân khấu biểu diễn, phòng thi đảo Lá chưa từng xảy ra thêm sự cố nào đáng để hội học sinh phải ra mặt. Ở giai đoạn nhổ cờ cuối cùng, bẫy từ câu đố mẹo chuyển thành “cờ thật cờ giả”, bên ra đề chơi ác đến mức cắm tận một trăm lá cờ ở điểm kết thúc, bất cứ ai đến nơi, nhìn thấy biển cờ tràn ngập khắp núi đồi cũng đều không kìm được mà mắng một câu: Thất đức, vô lương tâm!
Kể từ khi Liên Ngự “vu oan” cho Sầm Chân thành công, trong lòng các thành viên ban tuyên truyền và ban kỷ luật, hình tượng của Sầm Chân đã từ cấm dục hóa thành âm trầm quyến rũ — vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại nồng cháy, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể khiến lính gác nhà mình bị hôn đến sưng cả môi.
Đây là lần đầu tiên trong đời Sầm Chân thật sự cảm nhận được cái gì gọi là “có miệng mà không thể nói”, bởi vì nếu anh nói một câu “không có”, tất cả mọi người chắc chắn sẽ ngoài miệng phụ họa “đúng đúng đúng, cậu nói đúng lắm”, nhưng trong lòng lại nghĩ: rõ ràng là có, ngoài lạnh trong nóng, đã lạnh lùng lại còn kiêu ngạo.
Trước đây, Liên Ngự đã tạo nên cú nổ lớn với màn tỏ tình qua loa phát thanh toàn trường, còn Sầm Chân thì một mình vào tháp đánh bại lính gác cấp B, điều này khiến cả hai vốn dĩ đã nằm trong tâm điểm dư luận. Bây giờ chỉ cần có thêm chút chuyện gì — ví dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899849/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.