Sầm Chân: “Cậu mang đến chỗ chiếu nghỉ cầu thang đi, tôi quay lại lấy.”
Tắt giao diện trò chuyện chiếu nổi, Sầm Chân quay người đi lên lầu, vừa đi vừa nói: “Chuyện này của chúng ta có tính là gài bẫy bắt người không?”
“Gài bẫy bắt người?” Liên Ngự bước theo sát sau lưng, không cần Sầm Chân giải thích, y đã hiểu đại khái ý của cụm từ đó qua nghĩa đen, “Ai bảo hắn mắc câu chứ?”
Giọng nói của Liên Ngự trầm thấp lạnh lẽo: “Hơn nữa cậu đừng hiểu lầm cái gọi là chính nghĩa mà hắn tự xưng, hắn còn đáng khinh hơn mấy kẻ nhân danh đạo đức để hành xử tàn nhẫn với người phản bội hay lăng nhăng cả trăm lần. Hắn lấy lý do đối phương lẳng lơ trăng hoa, thực chất là đang trả thù những dẫn đường đã từ chối mình. Thứ hắn gọi là chính nghĩa, là cho rằng những người không chấp nhận hắn đều đáng chết.”
“…” Sầm Chân quay đầu liếc nhìn Liên Ngự một cái, gật đầu nói: “Tôi biết nên làm gì rồi.”
Trước khi tới tầng có phòng bệnh của Diệu Kim, Sầm Chân đã trông thấy vạt áo của Khai Môn Cát nơi góc cầu thang. Liên Ngự cũng kịp thời dừng bước, thu lại toàn bộ tin tức tố, rồi lùi về một góc khuất bóng dưới lầu, phóng đại thính lực của mình.
“Cậu đến rồi?” Khai Môn Cát vốn đang dựa vào tường, thấy Sầm Chân xuất hiện liền nở một nụ cười hiền lành vô cùng, “Tôi là Khai Môn Cát, lớp 10 năm ba của Tháp.”
“Ừ, là bạn của Bạn đúng không?”
“Đúng vậy.” Khai Môn Cát vóc người cao lớn, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899851/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.