Trần Vô Ưu là người có tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn, điều này anh đã cảm nhận được ngay từ khi mới đọc tiểu thuyết. Khi Diệu Kim vào sinh ra tử, hắn là kẻ hưng phấn nhất, bảo hắn thâm nhập hậu phương địch làm công tác ngầm thì vui đến mức không chịu được. Mà vài lần chạm mặt với Trần Vô Ưu ngoài đời, lại càng khiến Sầm Chân ngộ ra điều đó sâu sắc hơn.
Để khiến vết thương của mình trông thuyết phục hơn, “hung thủ” Sầm nào đó cấu kết với “đồng phạm” Liên nào đó, chặn đường Trần Vô Ưu tan ca về nhà, một người kẹp lấy một bên tay hắn, cùng lôi người vào một con hẻm vắng vẻ.
Trần Vô Ưu vừa run vừa “khóc lóc”: “Có phải dù tôi có gào nát cổ họng cũng sẽ chẳng ai tới cứu tôi không? Hu hu, trước khi chết tôi chỉ có một yêu cầu, xin hãy tìm một lính gác nam đẹp trai xuất chúng đến phá trinh đời lính gác của tôi…”
Liên Ngự cuối cùng cũng hiểu ra Sầm Chân bình thường nhìn y như thế nào, dù sao bây giờ y chỉ muốn xông lên vặn vỡ đỉnh đầu Trần Vô Ưu.
Vẫn là Sầm Chân có sức nhẫn nhịn cao hơn—chủ yếu là bị Liên Ngự ép thành quen—anh mặt không đổi sắc tiến lên, nói rõ nguyên do với Trần Vô Ưu, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp từ hắn, bọn họ sẽ chi trả một khoản thù lao hậu hĩnh. Đương nhiên trong lúc kể có phần phóng đại, cũng có phần giấu giếm, không đưa ra được bằng chứng, tin hay không tuỳ hắn.
Chuyện kiểu này người bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899852/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.