Sáu tuổi là độ tuổi phân hóa giới tính của đại đa số lính gác và dẫn đường. Liên Ngự không còn nhớ nổi dáng vẻ của mình khi sáu tuổi là như thế nào, cũng chẳng biết “biên giới Trung – Nga” là gì, nhưng y hiểu rất rõ, một đứa trẻ sáu tuổi bị vứt bỏ giữa vùng hoang vu không bóng người, điều đó có nghĩa là gì.
Chắc chắn sẽ chết.
“Làm sao em sống sót được?”
“Không biết nữa… Em đã sống một mình trong một căn nhà gỗ lạnh lẽo gần một tháng, cái gì cũng ăn: quả thối rụng xuống đất, cỏ, đất, côn trùng… Sau đó được một thợ săn đi ngang qua mang về.” Sầm Chân mỉm cười, dưới ánh đèn, độ cong nơi khóe môi anh có phần dịu dàng, “Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, nói tiếng Nga nồng mùi vodka, người đầy máu, trông còn thảm hơn cả em lúc đó.”
“Vodka là mùi tin tức tố gì? Còn tiếng Nga là gì?”
“Vodka là tên một loại rượu.” Sầm Chân chậm rãi, kiên nhẫn giải thích: “Tiếng Nga là một loại ngôn ngữ. Ở nơi em có khái niệm quốc gia, mỗi quốc gia lại có ngôn ngữ riêng. Em là người lai, mẹ em là người Trung Quốc, cha em là người Nga.”
Anh chỉ vào đôi mắt mình, đôi mắt trong vắt, màu xanh lam xinh đẹp: “Thừa hưởng từ cha em, còn tóc đen là từ mẹ em.”
Liên Ngự nhìn mái tóc dài màu vàng nhạt rũ xuống đầy giường của mình — được hệ thống chọn ngẫu nhiên từ chuỗi gene — “…Nghe có vẻ em không hận họ?”
“Đã từng rất hận, nhưng sau đó chẳng để tâm nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899859/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.