“Anh mà lại đi cướp tù ở nhà giam hoàng gia của trùng tộc nữa, thì em cũng không nói chắc được đâu.” Sầm Chân không từ chối sự đụng chạm của Liên Ngự. Tuy anh biểu hiện không khác thường gì, nhưng giống như y, vẫn còn đang bị kỳ ph*t t*nh ảnh hưởng, tin tức tố của lính gác khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nói mấy câu xong, Liên Ngự đã từ tư thế ngồi ngoan ngoãn như cô dâu nhỏ chuyển thành nằm nghiêng trên giường như ông chủ, một tay chống cằm, một tay thì nhàn nhã lần qua mu bàn tay Sầm Chân. “Hết cách rồi, kiếp trước nợ hắn một món ân tình, nếu chết sạch trong biển lửa thì cũng khỏi phải trả, nhưng ai bảo anh sống lại chứ.”
Vừa nói, y vừa cố ý dùng ngón trỏ ấn mạnh lên phần xương cổ tay nhô lên của Sầm Chân, “Sao, em có hứng thú với hắn à?”
Liên Ngự cố tình nói lửng lơ đầy ẩn ý, Sầm Chân nghe ra được, nên anh cũng cố ý kéo dài hai câu trước sau: “Cũng hơi hơi… dù sao em cũng chưa từng thấy trùng tộc.”
“Hừ.” Liên Ngự thu tay về. “Đó là một con đực, giờ không biết đang trốn với con cái của hắn ở vùng núi heo vu nào nữa.”
“…Cách anh miêu tả cứ như hai con châu chấu.”
Liên Ngự nghĩ ngợi một chút, “Cũng gần giống, trùng cái có cánh sau lưng, khi đập lên thì…”
“Dừng.” Sầm Chân không muốn kéo dài đề tài này nữa, Liên Ngự cười rất gian. “Sao, em sợ côn trùng hả?”
“Em chỉ quan tâm chuyện khác hơn.” Sầm Chân nói, “Bây giờ là đời thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899858/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.