Sầm Chân không lập tức phản ứng, nên Liên Ngự lại khẽ “ừm” một tiếng, giọng khàn khàn thấp xuống. Ánh mắt y vô tình quét sang bên, bỗng phát hiện vành tai của Sầm Chân như cỏ xấu hổ bị trêu chọc, trong chớp mắt liền đỏ rực như sắp nhỏ máu. Liên Ngự sững người, vội nhìn sang mặt anh.
Điều khiến y thất vọng là khuôn mặt của Sầm Chân lại chẳng có chút thay đổi nào, nhưng bất ngờ phát hiện tai anh có thể đỏ lên vẫn khiến Liên Ngự mừng rỡ như nhặt được báu vật, lập tức đưa tay định chạm sang bên tai còn lại.
Sầm Chân không kiên nhẫn đập rơi tay y: “Còn chạm lung tung nữa là em trói anh lại.”
“Wow… không ngờ bề ngoài em nghiêm chỉnh thế, mà trong tối lại chơi bạo vậy,” Liên Ngự hạ giọng, dán sát mũi vào mũi Sầm Chân, thì thầm đầy mờ ám: “Có phải em định tự tay dùng dây thừng thô ráp trói anh, tay giơ cao, chân gập lại, chỉ có thể nằm co quắp khổ sở trên nền đất lạnh lẽo, rồi em dùng dây thừng đó cố tình cọ qua, ma sát vào làn da mịn màng trắng nõn ửng hồng của anh…”
“Não anh.”
“Chậc.” Liên Ngự lộ ra ánh mắt như thể “em thật là không biết hưởng thụ”, vành tai Sầm Chân đã bớt đỏ, anh không biểu cảm mở hộp cơm, động tác xiên viên thịt cứ như đang xiên vào mắt Liên Ngự: “Anh định ở hẳn đây hả?”
“Đúng vậy.” Liên Ngự trả lời thẳng thừng, “Ngày mai sau khi em đi học, anh sẽ dọn hết hành lý sang.”
“Đây là anh hỏi ý hay thông báo cho em? Nếu em nói không được, anh sẽ nghe à?”
“Không.”
“Quy định của Tháp ngăn được anh không?”
Liên Ngự đầy nghiêm túc: “Đến lời em anh còn chẳng nghe, sao anh phải nghe quy định của Tháp?”
Câu này… hình như cũng có lý? Sầm Chân không nói thêm gì, nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, lúc thu dọn bao bì thì Liên Ngự cũng vừa ăn xong suất trông đã biết là nhạt nhẽo của y.
Sầm Chân chưa từng bước vào Tinh Võng dưới hình thức mô phỏng toàn tức, anh đẩy giao diện điều khiển của thiết bị đầu cuối sang trước mặt Liên Ngự, ra ngoài gọi robot dọn rác. Khi quay lại, thì thấy Liên Ngự đã đeo kính lên trán, còn phất tay gọi anh lại.
“Sau khi đeo kính sẽ có khoảng một phút tối đen, lúc này hệ thống đang tải vào sảnh huấn luyện, quét và ghi nhận dữ liệu cơ thể em. Cứ thả lỏng là được. Sau khi vào thì đứng yên tại chỗ, anh sẽ đến tìm em.” Liên Ngự dặn xong liền đeo kính, tựa ra sau ghế, còn lót thêm gối sau lưng, trông rất biết chăm sóc sức khỏe.
Sầm Chân cũng bắt chước tư thế ngồi thoải mái, đeo kính và tiến vào sảnh huấn luyện.
Một phút tối đen trôi qua, Sầm Chân đã đứng giữa một quảng trường tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào vây quanh, nhưng từ cổ trở xuống lại hoàn toàn không thể cử động, trước mắt không ngừng nhảy ra hàng chữ đỏ: Tên vi phạm quy định, xin đổi tên ngay lập tức! Trong thời gian vi phạm, mọi chức năng sẽ bị vô hiệu hóa!
Sầm Chân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trên mình hiện bảy chữ xanh lục sáng loáng: v**t v* peter xinh của tiểu Chân. (*)
(*) Câu gốc là: 小禛爱抚哥丁勾. Trong đó “哥丁勾” là nói lái từ “勾丁哥”, lại là một cách ghép chữ đùa cợt/đen tối, trong đó “丁” (d**ng v*t trong khẩu ngữ),“哥” (anh trai). Thú thật thì tui cũng không biết để sao nữa.
Sầm Chân: “……”
Trong khoảnh khắc, anh thực sự không biết rốt cuộc là “Sầm Chân” pháo hôi hay “Liên Ngự” phản diện ai mới là kẻ d*m đ*ng hơn — điểm khác biệt chỉ là “Sầm Chân” thì phàm tục không phân biệt đối tượng, còn Liên Ngự thì chỉ công kích một mình anh.
Sắc mặt Sầm Chân đen như đáy nồi, mở bảng đổi tên. Vì giờ đây anh đã là người nổi tiếng trong cả Tháp và Bạch Tháp, anh suy nghĩ một lát rồi tách tên ra đổi thành: Lĩnh Y.
(*) Sầm 岑 (cén): nghĩa là núi cao, núi nhỏ, vách núi. Chân 禛 (zhēn): nghĩa là phúc lành, tốt lành, điềm lành. Chuyển sang Lĩnh 岭 (lǐng): dãy núi, đèo núi → nghĩa gần gần với “岑” (cùng trường nghĩa núi non) và 衣 (yī): quần áo, y phục, dễ đọc hơn.
Nghĩ đến chuyện Liên Ngự từng gọi “Chân Chân” vang vọng toàn Tháp qua hệ thống phát thanh, lần này anh dứt khoát không để lộ nửa chữ tên thật nào.
Tên mới hợp lệ, tất cả chức năng liền được mở khóa. Sầm Chân nhìn loạt giao diện trước mắt cảm thấy khá thú vị, nhưng vừa lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng gọi lớn: “Chân Chân!”
Một lính gác tóc dài đội cái tên “Mộng đẹp thành Chân” nhảy cà tưng tới trước mặt anh, Liên Ngự cười tươi rói: “Em lấy cái tên quái gì thế, để anh mua cho em thẻ đổi tên, tên đôi anh đã nghĩ xong rồi, em đặt là Mộng lý tương Ngự nhé.”
“Làm việc nghiêm túc đi.” Sầm Chân bực bội ngăn cản y tiếp tục làm loạn, Liên Ngự bĩu môi một cái, dẫn anh rời khỏi quảng trường, cuối cùng dừng trước một NPC nam mặc lễ phục quân đội trắng. Người này mang găng tay trắng, tay còn đậu một con đại bàng ánh mắt sắc bén. Liên Ngự giới thiệu: “Lính gác cấp S, thần thoại bất bại trong giới không chiến đơn binh toàn tinh hệ. Đáng tiếc chết sớm, chưa kịp tìm được người dẫn đường đã mất. Tinh Võng tạo ra nhân vật tiếp dẫn này để tưởng niệm anh ta.”
Sầm Chân cảm thấy việc Liên Ngự nói kỹ như thế về tiểu sử một NPC thật kỳ lạ, chắc chắn có ẩn ý gì đó. Anh nhíu mày hỏi: “……Chết thật rồi à?”
“Chưa.” Liên Ngự thấy anh hiểu mình, rất vui vẻ hạ giọng nói: “Chiến hạm gặp nạn, bị nổ mất một chân, trôi dạt đến hành tinh hoang, bị tộc Dực bắt về tổ nuôi lớn. Em biết tộc Dực chứ? Ngoài hành tinh gọi là người chim, trí tuệ vẫn dừng ở trình độ bộ lạc nguyên thủy.
Khoảng… hơn ba năm sau, anh ta mới liên lạc được với đội đặc chiến bên ngoài, rốt cuộc cũng được hồi hương. Khi đó từng náo động khắp nơi, sau đó anh có gặp anh ta một lần. Người nhà của anh ta — tộc Dực đó… chậc.”
Sầm Chân còn tưởng y sắp có đánh giá gì sâu sắc, chẳng hạn dữ tợn hay mỹ mạo, hoặc là tung cánh che trời hay mềm mại đáng yêu đuôi trắng, ai ngờ thấy Liên Ngự dùng hai tay làm động tác đo chiều dài, nghiêm túc nói: “Lớn như vầy nè.”
“……” Anh hoàn toàn không muốn biết thứ gì lớn như vậy, Sầm Chân nhắm mắt lại, lần nữa nhấn mạnh từng chữ: “Làm. Việc. Chính.”
“Rồi rồi rồi, việc chính.” Liên Ngự nói giọng “chiều” như đang cưng chiều ai đó. Y tiến lên một bước, NPC lập tức cảm ứng được, hỏi: “Xin hỏi có thể giúp gì cho cậu?”
“Một chiến hạm đôi, loại ngẫu nhiên, bản đồ ngẫu nhiên, điều kiện chiến thắng: tiêu diệt. Độ khó… trung cấp.” Liên Ngự quay đầu hỏi: “Sầm Chân, trung cấp được không?”
Sầm Chân chưa từng thực hành mô phỏng không chiến, thực tế thì ngay cả khoang điều khiển chiến hạm anh cũng chưa từng bước vào. Khóa học lái chiến hạm ở năm ba của dẫn đường vẫn đang dừng ở lý thuyết và nhận diện nút bấm, bản thân Sầm Chân thì đến lý thuyết còn chưa bắt đầu đọc. Anh hỏi: “Trung cấp là trình độ thế nào?”
“Đặt cục thịt vào khoang lái, tinh thần thể của anh cũng có thể thông quan hoàn mỹ.”
“……Vậy thì trung cấp đi.” Sầm Chân cảm thấy mình cho dù là tân binh, cũng không đến mức kém hơn một con sư tử.
NPC đưa cho Liên Ngự một chiếc chìa khóa, trong suốt như pha lê, tạo hình tinh xảo, rồi tránh qua con đường phía sau. Phía sau NPC là một cánh cửa lớn đậm chất công nghệ, yên lặng chờ người mở. Liên Ngự cầm chìa khóa bước đến trước cửa, nhẹ nhàng c*m v** rồi xoay nhẹ, cửa mở vào trong, trong chớp mắt, Sầm Chân đã cùng Liên Ngự bước vào khoang điều khiển chiến hạm.
“Cảm giác nghi thức rất mạnh.” Sầm Chân đánh giá, may mà đây là trong mạng, có khoa trương một chút cũng không sao.
Liên Ngự như thể đã làm việc này vô số lần trước đó, thuần thục tự nhiên kéo ghế lái ra ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, sau đó bắt đầu một loạt các thao tác kiểm tra như nhiên liệu, đạn dược dự trữ, độ nhạy bàn điều khiển… Y cười nói: “Nói nhảm, cảm giác nghi thức không mạnh thì mấy lính gác chỉ số pheromone bùng nổ kia ngày nào cũng nhảy nhót đến luyện tập chắc? Mau ngồi xuống đi, vòng đầu tiên anh làm mẫu, vị trí chính phụ đều để anh xử lý, vòng hai đến lượt em tấn công, vòng ba em lái chính, rồi căn cứ điểm yếu của em mà huấn luyện chuyên đề.”
Sầm Chân đối mắt với ánh nhìn của Liên Ngự, khẽ nhếch môi: “Dạy cũng chuyên nghiệp đấy.”
“Đương nhiên.” Liên Ngự nắm lấy cần điều khiển, “Hai thằng ngốc Diệu Kim và Bạn kia cũng lọt top mười rồi, chúng ta sao cũng phải tranh lấy hạng chín chứ. Đã là phản diện thì phải có giác ngộ của phản diện, phải gánh lấy trách nhiệm phản diện, ba khu thi đấu khác có thể không tham gia, nhưng bảng xếp hạng của khu chiến đấu không gian – nơi có mặt nhân vật chính – thì nhất định phải chen vào.”
Sầm Chân thắt dây an toàn, ba dải dây soạt một tiếng siết chặt lại, buộc chặt anh vào ghế phụ: “Nhân vật chính thì đều có hào quang, cẩn thận kẻo bị xử ngược lại.”
“Hừ.” Liên Ngự ngạo nghễ nhếch môi, hô lên: “Chuẩn bị xong!” Trên kính chắn buồng lái lập tức hiện lên đồng hồ đếm ngược màu đỏ rực: 3, 2, 1!
Chiến hạm liền b*n r* như tên rời dây cung——
.
Mười phút sau, trong phòng ký túc xá, Sầm Chân đột ngột gỡ kính ra, chống người bật dậy khỏi ghế, luống cuống che miệng, húc qua con báo tuyết đang chơi bóng dưới thảm lao vào nhà vệ sinh nôn khan.
Liên Ngự mờ mịt tháo kính xuống, cùng hai con thú lớn trong phòng tròn mắt nhìn nhau, một lúc sau y mới theo vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ lên lưng Sầm Chân đang khom người trước bồn rửa mặt, giọng nói hiếm thấy dịu dàng: “Em không sao chứ… có phải bị rối loạn phản ứng không? Sao em không nói trước với anh?”
“Không có…” Sầm Chân súc miệng bằng nước ấm, rồi dứt khoát rửa luôn mặt, mái tóc ướt rũ xuống trán, anh mím môi, vẫn lựa chọn thành thật: “Anh lái nhanh quá, em bị say tàu.”
“……”
Sầm Chân lấy khăn mà quản gia thông minh đã chuẩn bị sẵn: “Anh muốn cười thì cứ cười đi…”
Chưa dứt lời, Liên Ngự đã gào rú lao ra ngoài, nhào lên giường Sầm Chân, ôm bụng lăn lộn cười ngặt nghẽo, con sư tử và con báo tuyết bị dọa giật mình, vội vàng trốn vào góc, một con cắn đuôi mình để trấn an, con còn lại cắn đuôi báo tuyết giúp nó trấn an.
Sầm Chân đặt khăn xuống, mặt đen sì bước ra, Liên Ngự cười đến mức rung trời chuyển đất, cuối cùng anh cũng không nhịn được, lên tiếng giải thích cho sự thảm hại của mình: “Hôm nay là lần đầu tiên em lên chiến hạm, anh vừa vào đã lao xuống theo góc 90 độ, lúc né tên lửa còn vì biểu diễn mà xoay một vòng 720 độ giữa chừng.”
“Ha ha ha ha ha ha ha……”
“Em cũng đâu có qua huấn luyện phi công chuyên nghiệp gì đâu…thôi quên đi…” Sầm Chân nghiến răng, quay lưng ngồi xuống không nói nữa, Liên Ngự rốt cuộc cũng cười đủ, đi tới phía sau Sầm Chân, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh: “Được rồi, là anh sơ suất, vậy chúng ta từ từ luyện lại, anh đi mở chế độ tân thủ nhập môn… phù…”
Sầm Chân kéo cổ áo kẻ đáng ghét này, hung hăng cắn một phát lên cằm y, hơi nóng trong khoang miệng cùng cảm giác đau nhói khiến Liên Ngự bất giác run rẩy, tiếng cười ban nãy cũng lập tức im bặt.
Liên Ngự chạm vào dấu răng trên cằm vẫn còn đọng chút hơi ẩm, ngẩn người.
Không khí yên tĩnh trở lại trong phòng khiến Sầm Chân vô cùng hài lòng, anh ép kính vào mặt Liên Ngự, đẩy y ngồi xuống ghế, rồi đeo lại kính cho mình, sau khi mở chế độ tạm dừng trong buồng lái thì cởi dây an toàn ra, nói với Liên Ngự: “Đổi chỗ, em lái, anh hướng dẫn em đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.