“……”
Liên Ngự lặng lẽ tháo dây an toàn, không nói một lời mà đổi chỗ với Sầm Chân. Hai người vừa ngồi yên vào vị trí mới, khoang lái liền rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ, hồi lâu vẫn chưa ai động đậy.
Cuối cùng, Liên Ngự nhịn không nổi trước, vỗ vỗ vào ghế lái: “Em đang làm gì vậy, lái đi chứ! Hiếm lắm anh mới thấy ngại ngùng một lần, cho anh ngồi yên suy nghĩ về cuộc đời một chút khó vậy sao?”
Sầm Chân: “Lái kiểu gì? Nhấn nút nào để khởi động?”
Liên Ngự: “……”
Trong lòng y giật thót hai cái, “Tất nhiên là nút khởi động rồi.”
“Vậy nút khởi động là cái nào?”
Liên Ngự: “……”
Y giơ tay mở chế độ lái bán tự động: “Bật cho em chế độ gà mờ rồi đấy, bây giờ ngoài điều chỉnh phương hướng và tốc độ thì em chẳng cần lo gì nữa cả… anh nói chế độ tân thủ là đùa thôi, nhưng nhìn em thế này, chắc tí nữa thật sự phải đổi về mức đó mất.”
“Em mới tới đây bốn tháng, lúc đầu ‘dẫn đường’ đối với em còn là khái niệm hoàn toàn xa lạ, anh còn mong em hiểu được bao nhiêu?”
Sầm Chân cúi đầu nhìn cần điều khiển bên tay trái và bộ đẩy bên tay phải – một cái phụ trách trái phải, cái còn lại phụ trách lên xuống. Trong tay Liên Ngự, y có thể dùng hai món đồ nhỏ này mà điều khiển chiến hạm bay lượn đến biến hóa khôn lường, nhưng đến lượt anh cầm vào thì…
Huấn luyện tiếp tục, trên kính chắn gió lại xuất hiện đồng hồ đếm ngược màu đỏ quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899862/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.