Sầm Chân mơ hồ cảm giác Liên Ngự có gì đó không ổn, giống hệt dáng vẻ ban đầu khi họ lần đầu gặp mặt — bên ngoài thì chẳng khác gì người bình thường, nhưng bên trong lại giấu kín sự điên cuồng hủy diệt và nỗi tuyệt vọng ngập ngụa.
Có lẽ Liên Ngự đã phát hiện ra điều gì đó trong quyển tiểu thuyết kia. Sầm Chân đoán rằng y rời đi quá vội vàng, thậm chí trong lời nói còn ẩn chứa sự che giấu. Trừ phi liên quan đến hố đen tinh thần, bằng không anh không thể tưởng tượng nổi còn có chuyện gì đủ khiến Liên Ngự phải hành động như vậy.
Đáng sợ nhất là trước đó anh lại hoàn toàn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào. Khi Liên Ngự ôm quyển tiểu thuyết đọc, thần thái y rất thả lỏng, tự nhiên, thật sự giống như chỉ đang tò mò theo dõi mấy chuyện tình cảm vặt vãnh giữa Diệu Kim và công chúa giao nhân.
Sầm Chân chưa từng gặp Liên Ngự của kiếp trước — người đó từng là một thiếu niên lạc quan, nhiệt thành. Lúc anh biết đến Liên Ngự, y đã sớm trải qua vô số lần bị hố đen tinh thần tra tấn, những năm dài bị hành hạ ăn mòn từng tấc da thịt, từng mạch máu, khiến tính cách y trở nên cực đoan, thần kinh phân liệt, quái đản, tàn nhẫn.
Chỉ khi đối diện với anh, Liên Ngự mới tạm thời thu lại móng vuốt, che giấu tất cả u tối và dữ tợn, giống như một lính gác bình thường trong Tháp, cũng chỉ cần quan tâm đến bài vở, thành tích và người dẫn đường mà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899864/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.