“Công chúa điện hạ.” Chủ tịch hội học sinh của Bạch Tháp, Trú Tình Trường, khom người thi lễ với người vừa đến, trên người hắn là bộ đồng phục hội học sinh màu trắng, nơi viền tay áo và vạt áo được thêu đường viền vàng tinh xảo. Bên cạnh hắn, một người dẫn đường mặc đồng phục giống hệt khẽ đẩy cánh cửa đại sảnh khu thi đấu bắn súng của Bạch Tháp.
Công chúa tộc Giao Nhân mang theo một chiếc đuôi dài màu lục, lớp vảy cứng cáp bóng loáng quét lê trên mặt đất, uốn lượn theo từng bước chân công chúa. Khóe mắt nàng cũng lờ mờ hiện lên vảy xanh, đôi mắt là dạng đồng tử rắn đặc trưng. Tuy nhiên, vì tộc Giao Nhân không có mí mắt nên từ trước đến giờ, họ chưa từng chớp mắt.
Nàng nâng tay phải ngang trước bụng, trên cánh tay quấn một con rắn nhỏ toàn thân ánh vàng óng ả, thân chỉ dày chừng hai ngón tay, là thú cưng từ bé lớn lên bên công chúa, cũng là sinh vật nàng yêu quý nhất.
“Đây là khu vực thi đấu vòng loại của hạng mục bắn súng.” Trú Tình Trường giới thiệu. Công chúa khẽ gật đầu, từ trên tầng kính nhìn xuống phía dưới. Tiếng nói của lính gác vĩnh viễn tỷ lệ nghịch với số lượng người có mặt, càng đông lại càng yên tĩnh, trong không gian ngoài tiếng đạn xuyên vào bia và âm thanh máy móc của trọng tài ảo tuyên bố kết quả thì không còn gì khác.
“Ê.” Liên Ngự nghiêng người, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Sầm Chân, rồi nhướn cằm ra hiệu y nhìn lên đài quan sát phía trên, “Đóa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899865/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.