Liên Ngự do dự ba giây giữa đường chân tóc của mình và nụ hôn nhiệt tình của Sầm Chân, cuối cùng cắn răng quyết định — hôn thì hôn! Tóc tai tính là cái gì, dù sao y và Sầm Chân cũng đã đánh dấu vĩnh viễn rồi, thật sự mà có ngày trở thành ông chú hói đầu bụng phệ, chướng mắt buồn nôn thì người phải chịu cũng là Sầm Chân thôi.
Sau khi bước vào sân số 1, Sầm Chân lập tức trông thấy Hồng Tinh đang đứng ở mép võ đài bên trái làm động tác khởi động. Bên cạnh hắn là một nữ dẫn đường nhỏ nhắn xinh xắn, chính là người đã từng cùng tổ với cậu trong kỳ thi giữa kỳ lần trước.
Sầm Chân và Liên Ngự cũng được phân vào võ đài bên trái, nhưng họ là tổ thứ hai, vừa hay lệch lượt với Hồng Tinh. Có điều vì cùng một sân đấu, nên ánh mắt đôi bên vẫn khó tránh khỏi chạm nhau.
Ánh mắt Hồng Tinh nhìn Sầm Chân rất bình thường, giống như thái độ dành cho những bạn học dẫn đường quen mặt nhưng không thân thiết. Thế nhưng đến khi hắn nhìn sang Liên Ngự, trong đáy mắt lại cực nhanh lướt qua một tia ý vị khó diễn tả thành lời.
Nếu buộc phải hình dung, thì đại khái giống như kiểu khách làng chơi số 1 và khách làng chơi số 2 lén hẹn nhau tối nay đi tìm vui, rồi ban ngày chạm mặt lại trao nhau ánh mắt ám hiệu.
Có thể cảm nhận được từ liên kết tinh thần, khách làng chơi số 2 lúc này tâm trạng đang cực kỳ hưng phấn, khí thế bừng bừng, chỉ hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899867/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.