🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liên Ngự lặng lẽ đặt cằm lên vai Sầm Chân. Sầm Chân đang nhìn Hồng Tinh và công chúa Giao Nhân, y thì nhìn Sầm Chân — nhìn hàng lông mi dài mảnh của anh, nhìn đôi đồng tử màu lam thẫm, nhìn đôi môi mím chặt, nhìn đường viền chiếc cằm sắc nét.

Ánh mắt ấy vẽ theo đường nét bên mặt Sầm Chân như có thực thể, càng lúc càng phóng túng, đến mức Sầm Chân buộc phải trở tay, một chưởng che lên mắt Liên Ngự, đẩy y ra khỏi người mình.

Hồng Tinh lịch thiệp bắt chuyện với công chúa Giao Nhân, chỉ dăm ba câu đã chọc nàng bật cười. Hội trưởng hội học sinh Tháp, Cừ, cùng các lính gác khác đứng bên cạnh, lạnh lùng cứng nhắc hệt như một đám vệ sĩ, lại càng tôn lên vẻ dịu dàng hài hước của Hồng Tinh.

Chẳng bao lâu sau, công chúa Giao Nhân dường như đưa ra lời mời nào đó, Hồng Tinh vui vẻ nhận lời. Không biết là do mỹ nhân ở trước mặt khiến hắn nhất thời quên mất ‘huynh đệ tốt’ Diệu Kim chẳng biết đã biến đâu, hay là cố tình chê Diệu Kim vướng víu mà ngó lơ, một đoàn người cứ thế cùng nhau rời đi.

“Kịch bản thay đổi rồi! Lần này là Hồng Tinh đi với Giao Nhân.” Liên Ngự phấn khích mở thiết bị đầu cuối, kéo ra một thư mục mã hóa từ giao diện ẩn, rồi ngón tay thoăn thoắt nhập một dãy mật khẩu dài gần hai mươi ký tự. Bản quét nguyên tác tiểu thuyết mà y lưu lại cuối cùng cũng hiện lên từ đó, ngay cả chế độ duyệt cũng là chế độ bảo mật cao, chỉ cần lệch một góc, ví dụ như Sầm Chân đứng bên cạnh nhìn từ góc nghiêng, cũng hoàn toàn không thể thấy được nội dung trong màn hình lơ lửng.

Liên Ngự lật xem nội dung phần sau, “Ừm… nhưng cũng không thể chủ quan, anh thấy trong nguyên tác, càng là kiểu Diệu Kim tỏ ra thờ ơ, cự tuyệt dứt khoát với công chúa Giao Nhân, thì cô ta lại càng mê mệt cậu ta hơn. Ha, kiểu ‘Ngươi là kẻ đầu tiên dám từ chối bản công chúa, bản công chúa nhớ kỹ ngươi rồi’. Anh sợ công chúa Giao Nhân không thích người chủ động, mà lại cứ thích dạng Diệu Kim này — thà chết cũng không khuất phục.”

“Cho nên?” Sầm Chân cúi đầu nhắn tin cho Bạn, bảo cậu ta mau tới ‘thu dọn xác’ Diệu Kim.

“Cho nên anh phải giúp Hồng Tinh một tay.” Liên Ngự nhếch môi cười ác ý, “Tin anh đi, trước đây anh từng bóng gió trước mặt cậu ta về chuyện không ưa Diệu Kim, anh nhìn ra cậu ta nhớ kỹ rồi. Tối nay đừng chờ anh về.”

Hai mươi phút sau, Bạn lái chiếc xe nhỏ dành cho sinh viên trong Bạch Tháp tới chỗ Sầm Chân, Diệu Kim vẫn đang hôn mê nằm trên ghế dài bên rìa sân huấn luyện, Liên Ngự đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại Sầm Chân ngồi yên tĩnh đọc sách điện tử.

Liên Ngự ra tay quá nặng, không biết có phải cố tình nhân cơ hội trút chút thù riêng của phản diện dành cho nam chính không. Nếu là Sầm Chân hạ thủ, thì Diệu Kim lẽ ra đã tỉnh từ một khắc trước rồi.

“Diệu Kim sao thế này, sao tự dưng lại ngất đi?” Bạn sốt ruột nhảy xuống xe, ngồi xổm bên cạnh đầu Diệu Kim, kiểm tra tình trạng của cậu ta.

“Chuyện là thế này.” Sầm Chân nghiêm túc nói lời nói dối mà Liên Ngự bày sẵn trước khi đi, “Diệu Kim năm nay hai mươi tuổi, cầm tinh con chuột.”

“Con chuột?”

“Một trong 12 con giáp trong văn hóa cổ nhân loại phương Đông.”

Bạn từng học qua văn hóa 12 con giáp trong sách lịch sử, từng có năm đề thi cuối kỳ hỏi có bao nhiêu con giáp, được đám học sinh bình chọn là đề thi ác nhất mọi thời đại. Bạn chỉ nhớ con giáp đều là động vật, nhưng không nhớ đủ tên, càng không tính nổi Diệu Kim cầm tinh con gì.

Cậu ta mơ hồ hỏi: “Diệu Kim cầm tinh con chuột…?”

“Ừ. Cậu và cậu ấy cùng tuổi, cũng cầm tinh con chuột.” Sầm Chân nói, “Rắn thích ăn chuột, mà chuột và rắn khắc nhau. Ý là nếu các cậu tiếp cận rắn, hoặc người và vật có liên quan đến rắn, sẽ gặp xui xẻo, rắn khắc các cậu.”

“…Ờ.” Ở một hành tinh đặc chủng hóa kỹ thuật cao thế này, Bạn từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc kiểu mê tín phong kiến trắng trợn thế này, dù biết Sầm Chân đang rất nghiêm túc mà nói dối, nhưng lại chẳng biết phản bác kiểu gì.

“Cậu biết chuyện công chúa tộc Giao Nhân tới Bạch Tháp làm sinh viên trao đổi không? Nãy công chúa Giao Nhân nuôi con rắn, bị đại bàng dọa cho bỏ chạy, trốn đến quanh đây…”

“Sau đó Diệu Kim vô tình chạm mặt con rắn đó, vì bị khắc nên ngất đi?” Bạn kinh hãi bịt miệng, không dám tin 12 con giáp lại thần kỳ đến mức này, Sầm Chân lắc đầu, “Không phải. Là chúng tôi sợ cậu ta đụng vào con rắn đó nên đành đánh ngất cậu ta.”

Bạn: “…”

Diệu Kim là bị các cậu khắc thì có!

“Chuyện là thế đấy.” Sầm Chân đứng dậy, “Chắc cậu ta sắp tỉnh rồi, cậu trông cậu ấy đi. Nếu gáy vẫn đau thì đưa đến phòng y tế… Nhưng nhớ tránh xa rắn ra.”

“Chờ đã, Sầm Chân…” Bạn còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đã thấy Sầm Chân thản nhiên ngồi lên chiếc xe nhỏ mà mình lái tới, giây tiếp theo phóng thẳng một đoạn hai mươi mét.

“…” Bạn đưa mắt nhìn quanh sân huấn luyện trống vắng, khu vực A cấp vắng tanh, chiếc xe duy nhất cũng bị Sầm Chân cưỡi đi rồi. Giờ muốn cõng Diệu Kim bất tỉnh rời khỏi đây bằng sức mình, e là giữa đường cậu ta cũng lăn đùng ra bất tỉnh mất… Mấu chốt là chiếc xe đó quẹt bằng thẻ sinh viên của cậu ta!

Bạn — người vẫn luôn coi Sầm Chân là dẫn đường tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất của cả Bạch Tháp — bỗng thấy mơ hồ hình như mình vừa bị vị dẫn đường tốt nhất này đào hố hại rồi.

Ngày thứ hai là vòng loại không chiến, ngày thứ ba là vòng loại loạn chiến, ngày thứ tư là vòng loại cận chiến.

Không chiến chia thành hiệp trước và hiệp sau, quy định hai người một tổ phải lần lượt điều khiển. Sầm Chân nghe xong điều lệ liền dứt khoát không đăng ký, Liên Ngự đáng thương đi theo phía sau, khổ sở khuyên nhủ: “Mau báo danh đi mà, trọng điểm là ở tham gia, có mất đồng nào đâu, cũng chẳng sút lạng thịt nào, tính ra còn lời to, hoàn toàn là lượm của trời cho ấy.”

Liên Ngự càng nói càng lưu loát, giọng y còn trơn tru hơn hát. Sầm Chân bị làm phiền đến phát ngán, trước bữa tối không nhịn được đâm thẳng một câu trúng tim đen y: “Rồi em lo phần hiệp đầu về bét, còn anh lo phần sau bứt phá ngoạn mục, tốt nhất là để chiến hạm bị em lái cho gãy nửa cánh, nổ tung nửa khoang, rồi anh dùng nửa cái cánh còn lại với chiến hạm đang cháy nổ đó hóa nguy thành an, dùng thành tích khó tin làm thỏa mãn sở thích thích gây chú ý của anh?”

Liên Ngự: “…”

“Em thế thì mất vui quá rồi.” Liên Ngự bĩu môi, “Vậy em biết rồi, còn không vì anh mà đăng ký một suất?”

Sầm Chân vẫn lạnh nhạt, “Không nuông chiều anh đâu.”

“Rút chim vô tình!”

Sầm Chân đột nhiên dừng bước, Liên Ngự vẫn sóng vai đi bên cạnh, lấy làm lạ quay lại, nghiêng đầu hỏi sao dừng lại. Lúc ấy lại nghe Sầm Chân thấp giọng bật cười: “Anh nói sai rồi.”

“Hửm?”

“Em còn chưa c*m v** thì lấy gì mà rút ra?”

Liên Ngự: “……”

Liên Ngự: “!!!”

Liên Ngự hoảng hốt nói: “Em mà cũng biết nói bậy?”

Sầm Chân nhấc chân bước đi, Liên Ngự vội vàng đuổi theo.

“Cái tên cấm dục đến mức suýt chém đi c** ** như Sầm Chân mà cũng biết nói mấy câu hạ lưu hả?”

“…” Sầm Chân nói, “Bị anh làm hư rồi.”

“Không, em chắc chắn là đồ giả, nói mau, em giấu Anatoli thật đi đâu rồi?”

“……”

Khiếp vía vì Sầm Chân cũng biết nói bậy xong, Liên Ngự hạ quyết tâm phải dùng lời càng bậy hơn để đáp lại anh: “Vậy em tính khi nào mới cắm? Em mà không cắm anh, anh cắm em bây giờ đấy!”

“……”

Nửa phút sau, Liên Ngự giơ một tay đầu hàng, y ôm lấy kết giới tinh thần đang ong ong đau nhức, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Sầm Chân, không dám hé răng thêm nửa câu.

Sau khi bỏ vòng loại không chiến, thì đến vòng loại loạn chiến lại thuận lợi bất ngờ.

Trong loạn chiến vì là năm tổ đấu đối kháng, nên phần lớn khi thực lực càng mạnh lại càng bị loại sớm — các tổ yếu hơn thường sẽ liên kết lại, dồn sức loại trừ tổ mạnh nhất trước. Trong tình thế đó, sức chiến đấu thuần túy của tổ đội ngược lại không phải yếu tố quyết định nhất.

Loại trận đấu này chẳng khác gì được thiết kế riêng cho người có thể lực cấp D như Liên Ngự. Trong vòng loại loạn chiến ngày thứ ba, y lăn lộn như cá gặp nước, giả vờ yếu đuối, đóng vai đáng thương, chỉ cần động mồm đã nhẹ nhàng lọt vào vòng chung kết, mà bản thân y cùng Sầm Chân thì không sứt mẻ một cọng lông, đối thủ cuối cùng thì lại sức tàn lực kiệt, cứ thế để Sầm Chân và Liên Ngự nhặt món hời cuối trận.

Những thủ đoạn trong đó vô liêm sỉ đến mức nào, bỉ ổi ra sao, ngay cả người hưởng lợi như Sầm Chân cũng nhịn không được muốn thay dân trừ hại, báo cáo Liên Ngự khai gian cấp độ thể lực với Tháp.

Ngày thứ tư là vòng loại cận chiến, Liên Ngự như lệ thường biến mất nguyên cả buổi sáng, đến tận sát giờ thi đấu mới không biết từ đâu lặng lẽ xuất hiện.

Sầm Chân ngồi ở băng ghế dài ven đường, vừa chỉnh lý ghi chép bài giảng vừa chờ y, đến gần giờ hẹn, bỗng có thứ gì đó lạnh toát chạm vào mặt. Anh quay đầu lại, thấy Liên Ngự bưng hai cốc kem vẫn còn bốc khói lạnh.

“Vừa thấy có một dẫn đường làm nũng đòi lính gác của mình mua kem, anh thuận tay mua luôn cho em, muốn vị nào?”

Sầm Chân chỉ vào cốc màu sữa trắng, Liên Ngự cười nhạt, lập tức đưa cho anh cốc màu hồng, Sầm Chân cầm thìa nếm thử một miếng, quả nhiên là vị dâu tây — vị khoái khẩu của mấy gã đại lão cuồng người. Liên Ngự từng thìa nhỏ nhấm nháp cốc kem vị sữa, bị lạnh đến mức cả người run bần bật, ăn được nửa cốc chịu hết nổi, run lẩy bẩy đưa cho Sầm Chân.

Dẫn đường rất nhanh đã giải quyết xong phần của mình, lại chẳng chê bai mà ba miếng hai miếng ăn sạch nửa cốc còn lại của Liên Ngự, rồi trong ánh mắt ám muội không rõ của Liên Ngự, đem rác vứt vào thùng ven đường.

“Đừng có cười nữa, không vào sân thì sắp bị hủy tư cách rồi đấy.”

“Vậy anh với em vừa rồi tính là hôn gián tiếp không nhỉ?”

“…… Vớ vẩn gì thế.”

“Hay là thế này đi, Sầm Chân.” Liên Ngự ánh mắt khẽ chuyển, nhìn là biết lại nghĩ ra trò quỷ gì, “Nếu bọn mình vào được bảng xếp hạng, bất kể ở khu nào, em chủ động hôn anh một cái, chỗ nào cũng được.”

Yêu cầu này đúng là kỳ quặc khó hiểu, nhưng Sầm Chân cũng chẳng mất hứng mà hỏi một câu tại sao, hay dựa vào đâu.

Tổ của họ được phân vào sân số 1 khu huấn luyện cấp C của Tháp để thi cận chiến, hơn nữa còn là nhóm thi đấu thứ hai. Vào đến nơi, trước tiên phải đăng ký lấy số báo danh, tiếp đó có bươm bướm ảo dẫn đường trực tiếp đưa họ đến chỗ ngồi.

“Được.” Sầm Chân bất chợt nói. Liên Ngự ngẩn người mất một giây, mới kịp phản ứng là Sầm Chân đang trả lời câu hỏi y buông ra từ mười phút trước, tức thì tức tối nói: “Em đúng là… anh còn tưởng em không thèm để tâm đấy. Không được không được, càng nghĩ càng thấy thiệt, vào bảng xếp hạng đâu phải chuyện dễ, hôn một cái không đủ, phải ba cái, trong đó có một cái phải hôn môi.”

Sầm Chân cong môi cười, “Nếu thực sự lọt được bảng, để em hôn trụi đường chân tóc của anh cũng được.”

Tác gi có lời muốn nói:

Bạn: Tui nghi là tui bị hố rồi, nhưng tui không có chứng cứ qwq.

Liên Ngự: Đường chân tóc quan trọng lắm đấy biết không hả?!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.