Lựa chọn của anh?
Tình hình trên sân lúc này đã quá rõ ràng, thắng bại bên phía bọn họ hoàn toàn dựa vào Liên Ngự, còn đối phương thì trông cậy vào Mãn Phỉ Phỉ. Nhưng vào thời điểm này, lính gác lại đem quyền lựa chọn giao cho anh, như thể chỉ cần anh mở miệng, Liên Ngự liền sẽ không chút do dự mà làm theo.
Liên Ngự dám chắc nói rằng bọn họ có thể thắng, vậy hẳn nhiên y đã có cách đối phó với công kích tinh thần của Mãn Phỉ Phỉ.
Về phần vì sao lại nói nếu thắng trận cận chiến này thì ở loạn chiến sau đó chắc chắn sẽ thua, Sầm Chân nghĩ là bởi tính chất tự do tác chiến của loạn chiến, bọn họ vẫn luôn che giấu thực lực chính là để tránh bị chú ý, nhưng nếu để một D đánh bại tổ hợp bốn A, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý và cảnh giác của các đối thủ tiếp theo, đến lúc ấy các trận loạn chiến sau này e rằng vĩnh viễn sẽ là cục diện 2 chọi 8.
Vào bán kết hay chung kết của loạn chiến, trong mười tổ thì chín tổ là song A, còn lại là S, hai người bọn họ phải đối mặt tám A, lại đâu phải Siêu Xayda, mỗi người một chân là đủ đạp chết rồi.
“Có lẽ nên nghĩ ngược lại,” Sầm Chân đưa tay đẩy Liên Ngự, đối phương chậm rãi nhường đường, trông thấy Sầm Chân dựa vào sức mình đứng thẳng dậy, “nếu chúng ta thua trận này, thì loạn chiến thắng chắc sao?”
“…” Ánh mắt Liên Ngự trầm xuống, y xoay người, một tay kéo bung hai cúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899869/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.