“Anh tha thứ cho Đan Liễu rồi.” Đan Liễu là tên của trưởng ban tuyên truyền tóc xoăn sóng to. Liên Ngự vẫn chưa thỏa mãn, phóng to video lên tường, ép Sầm Chân phải dùng thời gian quý giá trước giờ học để cùng y xem lại một lần nữa.
“Xem đoạn quay chậm này, nhìn đoạn đặc tả này đi, đúng là thần sầu! Anh hận không thể biến thành giọt mồ hôi kia, làm ướt hàng mi của em, lướt qua hốc mắt, rồi tan vào đôi con ngươi màu lam kia—ánh nhìn vừa ướt át vừa kiên cường ấy, khí thế vừa lạnh lùng vừa trầm ổn ấy.”
“Còn nữa, đoạn này—em đột nhiên xuất hiện sau lưng Mãn Phỉ Phỉ, giống như tử thần bất ngờ lộ diện giữa đêm đen, đến để thu lấy linh hồn. Còn thế đao chém ngang kia, dứt khoát mà tàn nhẫn, toàn thân tỏa ra sát khí lẫm liệt…” Liên Ngự bỗng đưa tay che miệng, “Chết rồi, răng nanh anh sắp nhọn ra rồi.”
“……” Đây có lẽ là một cách nói khác của câu “anh cứng rồi”?
Tiếp đó, Liên Ngự lại chiếu chậm từng khung hình đoạn y xuất phát trong hiệp hai. Đan Liễu dùng bốn góc quay để trình bày toàn diện cảnh y xuyên qua ảo ảnh, mỗi bước chạy, mỗi lần đặt chân đều có thể thấy rõ cơ đùi co giãn qua lớp quần dài ôm sát đầy tính đàn hồi, lộ rõ vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh và tốc độ. Cổ áo mở rộng, hai xương quai xanh thẳng tắp cứ đong đưa khiến người ta chẳng thể rời mắt. Nhạc nền cũng đúng lúc đạt đến cao trào, sự bùng nổ kép về thị giác và thính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899870/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.