“Bảy mươi chín… phẩy một không?” Liên Ngự nheo mắt nhìn chằm chằm vào bốn con số cùng hai ký hiệu ấy với vẻ nghi ngờ, nhưng mặc y có nhìn kỹ đến mức nào, 79.10% vẫn thản nhiên đứng sừng sững tại chỗ, số 0 tròn trịa, số 1 thẳng tắp. Sầm Chân liếc mắt nhìn y, cả hai ngầm hiểu mà đồng loạt giơ cổ tay lên lần nữa, thiết bị đầu cuối kiên nhẫn cho ra kết quả một lần nữa.
Mức độ tương thích giữa bạn và đối phương là 79.10%
Sầm Chân chuyển dãy số này cho Trần Vô Ưu, đối phương trả lời trong nháy mắt: “WTF??”. Ngay giây tiếp theo, yêu cầu gọi video cũng theo đó gửi đến, Trần Vô Ưu kéo rộng giao diện ra, hiển thị một biểu đồ đường, trục hoành là thời gian, trục tung là mức độ tương thích, “Cậu nhìn đoạn đường cong này có giống…”
Liên Ngự nháy mắt giảo hoạt: “Đàn ông cứng—”
“Im miệng.” Sầm Chân cắt ngang.
“Ồ.”
Trần Vô Ưu cười đến độ đập cả tay vào ghế sofa, khiến con gấu trúc đang ngồi phía đầu bên kia hoảng vía lăn ngay xuống đất. Phải một lúc sau mới cười đủ, anh ta mới nghiêm túc trở lại với thân phận bác sĩ, “Có thời gian thì để Liên Ngự đến bệnh viện làm kiểm tra thể chất một lần, nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân cũng đừng quá lo, dù sao y học hiện đại đến giờ vẫn chưa giải thích nổi hiện tượng dị biến tinh thần thể. Chỉ cần cơ thể hai người không gặp vấn đề gì, thì cũng đừng quá để tâm đến chuyện mức độ tương thích tăng bất thường làm gì.”
Ngắt kết nối, trong đầu Sầm Chân lại thoáng hiện lên một suy đoán có lý, “Mức độ tương thích của chúng ta hình như tăng lên song song với quá trình trưởng thành tinh thần thể của em. Báo tuyết cũng đột nhiên trưởng thành, giống như mức độ tương thích đột ngột nhảy từ 66 lên 79. Có thể là vì em xuyên đến thế giới này, thân thể vốn là nhân loại hòa hợp với thân phận dẫn đường của thế giới này.”
“Sầm Chân.” Liên Ngự đột nhiên quỳ một gối xuống g*** h** ch*n anh, tay chống vào lưng ghế, cúi người áp sát mặt anh, “Dù nguyên nhân là gì, anh có linh cảm, mức độ tương thích giữa chúng ta tuyệt đối không chỉ là 79… Có khi, có thể vượt qua 90!”
“Hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu.” Miệng nói lời cảnh tỉnh, nhưng giọng điệu của Sầm Chân lại chẳng hề có ý nhắc nhở, chỉ nhàn nhạt, còn ẩn ẩn mang theo chút ý cười khó nhận ra.
Do khoảng cách quá gần, hơi thở nóng hổi phả vào giữa môi và cằm Liên Ngự, hơi ngứa, nhưng càng nhiều là ngứa trong tim. Mức tương thích linh hồn 90%, loại từ ngữ gần như không thể có được này, chỉ cần chạm nhẹ qua lớp kính đã khiến người ta run rẩy, lại vừa khéo rơi trúng người y luôn khát khao có được—tựa như đối phương thực sự là món quà thần linh ban tặng, mà y đã dùng hai kiếp đau khổ và tuyệt vọng để đổi lấy.
Đôi mắt xám xanh của Liên Ngự giờ phút này trầm sâu, ánh nhìn thẳng thắn không chút che giấu rơi xuống môi Sầm Chân. Y có thể tưởng tượng đôi môi hồng nhạt kia mềm mại nhường nào, hơi khô, nhưng không sao, y có thể khiến nó ướt.
Thế nhưng dẫn đường này lại keo kiệt hết mức, Sầm Chân bóp cằm Liên Ngự kéo y ra xa, “Không phải anh nói lọt vào bảng xếp hạng mới được hôn sao?”
“…Anh chưa từng nói thế! Anh nói là vào bảng rồi em chủ động hôn anh, còn giờ là anh hôn em.”
“Vậy sao?”
Liên Ngự đột nhiên cúi xuống cắn môi Sầm Chân một cái, ngăn anh nói tiếp mấy lời nhảm nhí. Cái cắn này không giống như hôn, nhưng bảo là không hôn thì rõ ràng cũng là môi chạm môi, răng chạm răng, gắn bó không kẽ hở.
Sầm Chân khựng lại, ngón tay vô thức chạm lên nơi bị cắn đau nhói ở khóe môi, nước bọt và dấu răng còn đó, tang vật nhân chứng đầy đủ, “Anh…”
Lời chưa kịp thốt ra, cửa sổ ban công mở ra, lính gác biến mất.
“…”
Chiều hôm sau là vòng loại bắn tỉa, vừa nhìn thấy bảng phân nhóm Sầm Chân đã muốn bỏ thi. Nếu Trần Vô Ưu là buff “tuyệt đối không chết”, thì đối thủ hôm nay của họ chính là buff “tuyệt đối bắn trúng”. Dù đấu với ai cũng thắng, luôn có thể b*n r* phát quyết định cứu cả đội. Về sau vì phản diện càng viết càng mạnh, nhân vật chính lại nhất định phải thắng, xạ thủ này trở thành trụ cột của cả nhóm, không khác gì một “tân thủ có hack”, bàn tay vàng mà tác giả dành cho, không phục cũng không được.
Phong Hồ, học sinh năm tư, khi còn học không có giao tình với nhóm chính, sau khi đi làm thì trở thành tay bắn tỉa chủ lực trong đội. Tình sử cực kỳ bi thương, đại khái là người hắn yêu không yêu hắn, người yêu hắn lại là gián điệp.
Có lẽ để trở thành thần xạ thủ trăm phát trăm trúng, thì cần phải đắm mình trong nỗi khổ của kiếp FA. Dẫn đường chỉ cản trở chuyện luyện súng.
Liên Ngự theo triết lý “đã tới thì phải chơi”, thách thức uy danh của “tay bắn tỉa hack”, kết quả là không hổ danh “xạ thủ chuyên dụng của đội chính”, bắn điểm tuyệt đối, đồng đội của y cũng chẳng kém, được 9.6 điểm.
“…Anh đâu có nổi tiếng vì thể năng.” Liên Ngự thanh minh ba lần, “Anh khuấy đảo phong vân nhờ mưu kế và thủ đoạn.”
“Ừ, em chỉ được 9.1.” Sầm Chân tháo kính ngắm xuống, “Loại thi đấu này chỉ lấy đội đứng đầu của nhóm, anh cứ phát huy tùy ý.”
Liên Ngự bắn được 9.8, buồn đến mức không buồn ăn tối.
Trận đấu chẳng cho y thời gian tiêu hóa cảm xúc, chiều hôm sau đã đến lượt đấu hỗn chiến. Tám người còn lại rõ ràng đều đã nghe nói về chiến tích của Sầm Chân và Liên Ngự khi đánh bại bốn lính gác cấp A, thậm chí còn xem cả video đầy máu lửa do bộ phận tuyên truyền đăng lên đầu trang diễn đàn của Tháp. Trong tám người, bảy người canh phòng hai người họ như phòng quỷ, người còn lại thì mắt long lanh xin chụp ảnh chung, bảo muốn khoe với bạn bè.
Liên Ngự rất cảm động, sau đó từ chối thẳng thừng.
Hỗn chiến vốn nên là đấu đá lẫn nhau giữa năm đội, giờ lại thành bốn đội hợp lực chống một, mà một đội đó lại chính là bọn họ, Liên Ngự giận đến muốn giết người.
Dù Liên Ngự không có hứng thú lắm, nhưng Sầm Chân thì cực kỳ vui vẻ, anh đứng yên tại chỗ, dốc toàn lực, toàn tâm toàn ý dùng xúc tu tinh thần cạy phá lớp tường tinh thần được dẫn đường bảo vệ. Sau trận đấu, Trú Tình Trường trực tiếp nhận xét: “Nếu bên cạnh cậu không có Liên Ngự bảo vệ, với cái kiểu đứng thẳng tắp bất động đó, cậu đã bị bắn chết mười ngàn lần rồi.”
Liên Ngự chắn trước người Sầm Chân, mặt lạnh trừng mắt nhìn Trú Tình Trường, hành động và thần sắc đều toát lên sự khinh bỉ không chút che giấu, “Chúng tôi thân thiết với anh lắm chắc, đến lượt anh bình phẩm à?”
Trú Tình Trường vẫn cười, hắn phớt lờ khí lạnh tỏa ra quanh thân Liên Ngự, ánh mắt lại rơi về phía người đứng sau đối phương: “Sầm Chân, mấy trận thi vừa rồi nhìn lại, tôi phát hiện nền tảng tinh thần lực của cậu rất kém.”
Hắn vốn tưởng với câu nói quá mức đáng ăn đòn như vậy, dù Sầm Chân có giận hay không, thì tên lính gác tóc dài tính tình như chó giữ xương kia chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng kỳ lạ là, khi chữ “kém” vừa dứt, không chỉ Sầm Chân im lặng, ngay cả Liên Ngự cũng kỳ lạ yên tĩnh.
Tựa như đã đoán được hắn sắp nói gì tiếp theo.
Thực tế đúng là vậy. Sầm Chân đoán chắc Trú Tình Trường sẽ không rảnh rỗi đến mức chạy tới chỉ để nói mấy câu vô nghĩa, vậy thì sau đó chắc chắn sẽ có bước ngoặt. Nếu giống như anh nghĩ, Trú Tình Trường cảm thấy nền tảng của anh quá yếu, nguyện ý dạy riêng cho anh, thì quả thật là… lời quá rồi.
Trước đây Cừ từng nói Trú Tình Trường là một thiên tài, đánh giá đó không hề quá lời. Hắn là thiên tài được nguyên tác tiểu thuyết đặc biệt tô đậm mô tả. Thành tựu vĩ đại nhất của hắn, chính là đã mở rộng sức ảnh hưởng của tinh thần lực vốn chỉ tồn tại giữa lính gác và dẫn đường, thành thứ có thể tác động đến bất kỳ sinh vật có ý thức nào trong toàn vũ trụ.
Trên Tinh Cầu Đặc Chủng, các nhà nghiên cứu từ lâu đã nêu lên nghi vấn: liệu tinh thần lực có thể tác động đến chủng tộc không có tuyến thể hay không? Về lý thuyết thì hoàn toàn có khả năng, cũng từng xảy ra các trường hợp dị tộc bị dẫn đường tấn công tinh thần mà sinh ra ảo giác hoặc đau đớn thật sự. Nhưng trước khi Trú Tình Trường xuất hiện, lĩnh vực này vẫn bị bao phủ trong làn sương mù không ai nhìn thấu. Sau khi hắn xuất hiện, hắn như rút ra một sợi chỉ trong đám chỉ rối, từng bước gỡ rối, cuối cùng tìm ra quy luật.
Đây là tuyệt mật trong tuyệt mật trên toàn tinh hệ, kiếp trước Liên Ngự biết, nhưng cũng chỉ có kiểu người như Liên Ngự mới biết.
Việc được đưa vào nguyên tác cũng là vì trong đoạn video tự thiêu của Liên Ngự từng thoáng lướt qua một vài thông tin liên quan, bị người hữu tâm phát hiện và lợi dụng, suýt chút nữa đẩy Tinh Cầu Đặc Chủng trở thành địch nhân diệt chủng của toàn vũ trụ. Nhóm nhân vật chính để vá lỗ hổng này, vừa mắng chửi tên lính gác bóng tối ngu xuẩn chết rồi còn không yên thân, vừa chạy đông chạy tây bận túi bụi, cuối cùng mới moi được chân tướng từ miệng Trú Tình Trường—khi đó đã vào làm việc tại viện nghiên cứu sau khi tốt nghiệp.
“Nhưng, tôi có thể giúp cậu…” Quả nhiên, Trú Tình Trường tung ra bước ngoặt, hắn cười rất dịu dàng: “Khóa phụ đạo ngoài giờ của tiền bối năm mười, tặng từ đáy lòng.”
“Điều kiện là gì?” Sầm Chân hỏi. Trú Tình Trường lắc đầu, “Không có điều kiện, tôi quý người tài.”
Dối trá. Sầm Chân nhớ tới sau trận loạn chiến lần trước, Liên Ngự từng âm u nói sẽ trả thù, giờ đã một tuần trôi qua, với tính cách không chịu thiệt của y, chắc chắn đã làm gì đó.
Liên Ngự cảm nhận được ánh nhìn của anh, thong thả giải thích: “Anh hack thiết bị đầu cuối của anh ta và Cừ rồi, sửa xong thì anh lại hack, đổi cái mới anh cũng hack, suốt cả tuần qua bọn họ chưa mở được thiết bị đầu cuối lần nào.”
Độ lệ thuộc của người Tinh Cầu Đặc Chủng với thiết bị đầu cuối còn cao hơn cả thanh thiếu niên trên Trái Đất với điện thoại di động. Trong nền khoa học công nghệ phát triển đến trình độ ấy, gần như mọi thứ đều không thể tách rời thiết bị đầu cuối, Sầm Chân có thể tưởng tượng được tuần vừa qua Trú Tình Trường và Cừ sống thê thảm đến thế nào, thậm chí ngay cả cửa ký túc xá cũng không mở nổi.
“Quả nhiên là cậu.” Trú Tình Trường nheo mắt, bằng khẩu khí chắc chắn nhất nói: “Liên Ngự, cậu đã nắm được mã lõi của hệ thống Tháp, còn chỉnh sửa toàn bộ thông tin cá nhân của cậu.”
“Làm gì có chuyện đó.” Liên Ngự cong môi cười, đây là kiểu cười y hay dùng hồi còn là lính gác bóng tối, chỉ là khi ấy gương mặt y luôn bị che sau chiếc mặt nạ, không ai biết được nét cười phía sau ấy trông ra sao, “Chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bừa.”
“Tôi nhớ cậu.” Trú Tình Trường nói, “Tuy lính gác ở các niên cấp trong Tháp liên hệ lỏng lẻo, những người cùng niên khóa với cậu đã tốt nghiệp cả rồi, nhưng năm cậu nhập Tháp chính là lúc tôi đang nghiên cứu hội chứng co rút không gian tinh thần lính gác, nên ấn tượng với cậu cực sâu.
Kỳ kiểm tra đầu vào, thể năng của cậu đạt A, tinh thần lực cũng A, đến cuối kỳ năm đó thể năng đã lên A+, còn có tiềm năng tăng trưởng rõ rệt, nhưng bây giờ tra lại thông tin của cậu, lại là thể năng D tinh thần lực D, giữ nguyên suốt ba năm, cậu—”
“Hội trưởng.” Sầm Chân đột ngột cất lời cắt ngang, anh khẽ nhướng mắt với vẻ không vui, hỏi: “Không phải anh nói muốn phụ đạo cho tôi sao, tại sao lại nói mấy chuyện chẳng liên quan này?”
Đây là lời lẽ rõ ràng mang tính bảo vệ, vậy mà chưa đợi Liên Ngự phản ứng, giây tiếp theo Sầm Chân đã nói tiếp: “Tôi không cần những tri thức có thể tìm được từ sách vở hoặc trong Tháp Bạch. Nền tảng của tôi hiện giờ còn yếu, không có nghĩa là sẽ luôn như vậy. Tôi muốn biết, trong quyển sổ tay nằm sâu dưới cùng kệ sách của anh, rốt cuộc viết những gì.”
Anh đang nói rằng: anh nghĩ chỉ có các người mới phát hiện được bí mật của Liên Ngự thôi sao? Anh nghĩ chúng tôi sẽ để anh thử dò một lần rồi lại một lần nữa sao?
Tác giả có lời muốn nói: Âm thầm chuẩn bị cho việc đi gây chuyện trên hành tinh khác…
Trong tưởng tượng của Sầm Chân: giơ tay một cái, kẻ địch chìm trong ảo giác tự giết lẫn nhau.
Trong thực tế của Sầm Chân: giơ tay một cái, kẻ địch: “…bắt đầu rồi sao?” Sầm Chân: “Đã xong rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.