🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong lòng Trú Tình Trường nhất thời vô cùng phức tạp, điều này không phải vì cảm nhận được địch ý từ Sầm Chân — dẫu sao hắn đến đây lần này là trực tiếp đi chọc vào đuôi cọp, đã sớm chuẩn bị tâm lý bị phản cắn một phát.

Từ sau kỳ thi giữa kỳ, bọn họ vẫn luôn duy trì sự chú ý chặt chẽ với Liên Ngự và Sầm Chân. Bất kể là xuất phát từ góc độ hiếu kỳ cá nhân hay vì trật tự giữa Tháp và Bạch Tháp, Trú Tình Trường và Cừ đều có lý do cần thiết để làm vậy.

Nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt của bọn họ vẫn đặt trên người Liên Ngự — y luôn dễ dàng thu hút sự chú ý hơn, bản thân người lính gác đó tựa như cũng có ý định muốn được mọi người dõi theo.

Còn Sầm Chân ở bên cạnh y, giống như một chiếc hộp chứa ngọc trai lộng lẫy, yên lặng, trầm ổn, thu mình, không nói không rằng. Có lúc còn khiến người ta sinh ra ảo giác, cứ như anh chỉ là một dẫn đường bị Liên Ngự tiện tay chọn để xoa dịu mình mà thôi. Nhưng nếu nói anh chỉ đơn giản là một dẫn đường may mắn hơn người thì lại không đúng.

Trú Tình Trường cảm thấy có chút đau đầu — bởi vì biểu hiện muốn phô diễn và sự giấu diếm thông tin của Liên Ngự, luôn khiến hắn có cảm giác đối phương đang che giấu một bí mật lớn hơn phía sau, từ đó không khỏi xem nhẹ người dẫn đường bên cạnh y. Nhưng nghĩ kỹ lại, Sầm Chân cũng rất có khả năng là một dẫn đường thể năng cấp S chưa từng xuất hiện trước đây, dị biến tinh thần thể, cấp độ thể năng tăng vọt, trên người anh cũng đầy những nghi vấn như nhau.

Lần trước thao túng trận đấu của bọn họ, Liên Ngự đã trực tiếp khiến thiết bị đầu cuối của hắn và   Cừ không thể hoạt động suốt một tuần. Hôm nay đối mặt chất vấn, Sầm Chân lại thẳng thừng vạch trần gốc rễ bí mật của hắn.

Dường như Trú Tình Trường đã hiểu được ý của Sầm Chân khi nhắc đến cuốn sổ tay vào lúc này. Anh ta và Cừ đều cảm thấy Liên Ngự có vấn đề, nắm giữ mã lõi của hệ thống Tháp, có thể tùy tiện chỉnh sửa thông tin của học viên, rất đáng cảnh giác. Nhưng bản thân anh ta chẳng lẽ lại là người bình thường sao? Biết bao dẫn đường có thể đến chết vẫn chẳng hay biết chút gì về dự án mà anh ta đang nghiên cứu hiện tại, lại có bao nhiêu dẫn đường nhìn vào đống dữ liệu dày đặc cũng không thể hiểu nổi, vậy mà anh ta chỉ trong thời gian còn học tập tại Bạch Tháp, bằng sức lực một mình đã làm ra được những thứ mà ngay cả nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp cũng không thể hoàn thành.

Mỗi người đều có bí mật riêng, cái được bộc lộ ra ngoài chính là thứ mà người khác được biết, được phép biết. Đừng quá tò mò, cũng đừng vì thân phận và năng lực của bản thân mà quá mức dò xét bí mật của người khác. Nếu không kiềm chế nổi sự tò mò mà thò tay vào lớp sương mù để thăm dò, vậy thì nhất định sẽ khiến bản thân hối hận không kịp.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là khi hạ thấp Sầm Chân thì Liên Ngự sẽ tức giận, còn khi khiêu khích Liên Ngự thì Sầm Chân sẽ tức giận. Anh ta đến đây là để thăm dò nội tình và tìm rắc rối, chứ không phải để ăn “cơm chó”.

“Dưới đáy tủ sách của tôi có rất nhiều sổ tay.” Trú Tình Trường giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, thậm chí ý cười càng sâu, “Cậu muốn nói đến cuốn nào?”

“Cuốn nào cũng được.” Giọng của Sầm Chân hạ xuống, “Tôi không có nhiều tò mò.”

“…” Trú Tình Trường bỗng bật cười thành tiếng, “Cậu đang khuyên tôi đừng quá tò mò sao? Nhưng chính cách nói này của cậu lại càng khiến sự tò mò của tôi mãnh liệt hơn, giống như chuyện Cừ và tôi bị động chạm vào thiết bị đầu cuối, còn cả cuốn sổ tay của tôi, rốt cuộc là cậu làm thế nào? Rốt cuộc là cậu biết bằng cách nào?”

“Anh tưởng trên đời này chỉ có mình anh là thiên tài à?” Liên Ngự nửa người tựa trên vai Sầm Chân, giọng nói và câu chữ đều ngập tràn kiêu ngạo và bất kham. Câu này Sầm Chân không đáp, dù sao cũng không phải ai cũng đủ dày mặt để tự xưng là thiên tài. Anh cũng không tự cho mình là thiên tài, chỉ là một người xuyên không có vận may hơi khác thường, trong tay cầm một cuốn sách có tiết lộ trước nội dung, có được một thân phận bất thường và gặp được một người khó diễn tả.

Tâm trạng hiện tại của Liên Ngự cực kỳ tốt, dựa vào Sầm Chân vẫn chưa đủ, còn dần dần ôm lấy cánh tay anh, “Hơn nữa chúng tôi cũng đâu có làm chuyện gì tàn nhẫn thương thiên hại lý, các anh tò mò thì tò mò, cũng phải có giới hạn chứ.”

Trú Tình Trường cười lắc đầu, thái độ mơ hồ có chút nhượng bộ, “Chuyện này không thể trách tôi được, ai bảo cậu khiến tôi ấn tượng quá sâu cơ chứ, một A+ đột nhiên biến thành D, cậu có nhịn nổi sự tò mò không?”

Sầm Chân có thể, nhưng anh chắc chắn Liên Ngự thì không thể, hơn nữa không những không thể mà người lính gác này nhất định còn phải xử lý kẻ nào dám ra vẻ trước mặt.

“Anh tò mò thì có thể trực tiếp đến hỏi tôi mà.”

“Hỏi cậu thì cậu sẽ nói sao?”

“Không, tôi sẽ tìm lý do để qua loa.”

“Thật thẳng thắn quá ha…”

“Hội trưởng, anh còn kèm tôi học nữa không?” Sầm Chân bỗng nói. Anh thực sự đã nảy ra ý định, tự mình mò mẫm chắc chắn không bằng có người hướng dẫn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Ban đầu anh cũng từng nghĩ đến việc tìm giáo viên phụ đạo, nhưng hôm nay Trú Tình Trường tự mình tìm đến cửa, sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Trú Tình Trường khựng lại một chút, nhìn dáng vẻ Sầm Chân vậy mà vẫn nghiêm túc và chân thành, lập tức mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên, nhưng tôi chưa từng dạy học sinh, cũng không hiểu dạy thế nào cho tốt, thế này đi, sau này cậu có vấn đề gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi bất cứ lúc nào… điều kiện là ân oán xóa bỏ, đừng quấy nhiễu thiết bị đầu cuối của tôi nữa.”

Đây vốn dĩ chính là mục đích ban đầu trong ngày hôm nay của anh ta, không ngờ vòng vo một hồi lại quay trở về điểm xuất phát.

Liên Ngự liếc Sầm Chân một cái, thấy anh không nói gì thì gật đầu với Trú Tình Trường, “Anh đã qua ải, còn về phía Cừ, hoặc là anh ta có bản lĩnh gỡ được khóa của tôi, hoặc là tự mình đến nói điều kiện với tôi.”

Nghe vậy, Trú Tình Trường cười híp cả mắt, dường như cũng rất thích thú khi thấy Cừ chịu thiệt, “Được.”

Về đến ký túc xá, Sầm Chân không khách sáo với Trú Tình Trường, ngay trong đêm đã chỉnh lý một danh sách dài “mười vạn câu hỏi vì sao”, đánh số thứ tự rồi gửi cho anh ta. Trong lúc chờ hồi âm, Liên Ngự ném sang một màn hình lơ lửng, trên đó là đoạn cắt ghép đặc sắc của trận thi đấu không chiến, trên màn hình hiện rõ gương mặt Diệu Kim và Bạn.

Nếu nói đoạn video trước đây của y và Sầm Chân nổi bật lên một trận “quân tử chi chiến”, kịch liệt và sảng khoái, thì trận không chiến này chủ đề chính là kiên trì không bỏ cuộc và lội ngược dòng. Video dài tới năm phút, trong đó bốn phần năm thời lượng là Diệu Kim và Bạn bên này bị áp chế đánh tới tấp, đối thủ còn liên tục khiêu khích bằng đủ loại ngôn từ trên kênh liên lạc, diễn xuất vai phản diện cực kỳ trọn vẹn, đến mức chỉ cần là người đứng ngoài xem thôi cũng bị chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhân vật chính quả đúng là nhân vật chính, đi đến đâu cũng có thể gặp mấy kẻ lao lên để bị vả mặt. Kết quả trận đấu không phụ kỳ vọng của mọi người, Diệu Kim và Bạn nắm bắt được thời cơ, xoay chuyển thế cục sa sút, gian nan nhưng đẹp mắt giành chiến thắng, tát nổ đom đóm vào mặt đối thủ từng nói lời huênh hoang.

“Anh cũng muốn có hiệu quả nghệ thuật như thế này.” Ảnh đế Liên Ngự đưa ra định hướng phong cách cho “tuyến diễn” của mình, nhưng chính y cũng biết điều này là không thể. Đừng nói đến loại người vô não coi thường đối thủ như vậy rất khó tìm, huống hồ với danh tiếng hiện tại của họ trong Tháp và Bạch Tháp, không bị cảnh giác quá mức đã là tốt lắm rồi, ai còn dám khinh thường họ nữa.

Sầm Chân dùng sự im lặng để bày tỏ ý kiến “ngủ sớm đi là hơn”, Liên Ngự không vui bèn vỗ bàn, quyết định rằng nếu y đã không vui thì phải khiến mọi người đều không vui. Giây tiếp theo, y liền chuyển tiếp video cho Hồng Tinh, còn kèm một câu đầy hàm ý: “Đúng là không hổ danh cấp S, lần này toàn Tháp đều biết tiếng rồi.”

Sau đó lại nhắn cho Phàn: “Nghe nói cậu là song tính hay là người ở dưới?”

Cuối cùng để lại tin nhắn cho Diệu Kim và Bạn mỗi người một câu: “Tối qua tôi thấy Bạn/Diệu Kim đi rất gần với một lính gác/dẫn đường lạ mặt, hơn nữa còn có cử chỉ thân mật, người đó là ai vậy?”

“…” Sầm Chân tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Liên Ngự gây chia rẽ ly gián, anh thở dài, “Anh giống như một tên hoạn quan già chuyên châm chọc khích bác khắp nơi vậy.”

“Hoạn quan già?” Liên Ngự lập tức cảm thấy đây không phải lời khen, dù sao phía trước còn có định ngữ “châm chọc khích bác”, Sầm Chân vừa lúc nhận được hồi âm của Trú Tình Trường liền lập tức chuyên tâm học tập, gạt bỏ chất vấn của y ra ngoài tai. Liên Ngự quấy nhiễu bất thành, đành tự mình tra cứu lịch sử cổ đại trên mạng tinh hệ, năm phút sau, y bất ngờ nhào tới người Sầm Chân, trực tiếp ép anh từ trên ghế xuống thảm trải sàn.

“Đồ khốn, em dám nói anh là hoạn quan!” Sau gáy Sầm Chân bị ép vào lòng bàn tay Liên Ngự, còn chưa kịp phản ứng thì khóe môi đã bị cắn một cái. Từ sau khi lính gác phát hiện sơ hở này, y không còn nhắc đến chuyện hôn hít nữa, cũng không còn quá để tâm đến xếp hạng, mà chuyển sang chỉ cần rảnh là thích cắn anh. Sầm Chân đưa tay sờ khóe môi, kết quả ngón trỏ lập tức lại bị cắn một cái, đầu lưỡi ấm nóng mềm mại thuận tiện l**m lướt nơi đầu ngón tay, còn chẳng hiểu sao lại mang theo chút ám muội.

“Biết hoạn quan nghĩa là gì chưa?”

“Không biết, chỉ nhớ là bị thiến.” Liên Ngự nghĩ đến mà vẫn thấy tức, lại cúi đầu tìm d** tai của Sầm Chân định cắn một cái.

Sầm Chân vội né tránh, “Cũng biết chọn trọng điểm ghê đấy.”

Khi bọn họ vừa nói chuyện vừa tay chân không yên, sư tử và báo tuyết cũng xích lại gần. Chúng trước tiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai chủ nhân chẳng chịu ngủ giường cũng chẳng chịu ngồi ghế, lại còn tranh chỗ của mình, sau đó đồng loạt “đồng lõa”, một con ngồi lên tay, một con đè lên chân, trong nháy mắt trên người Sầm Chân đã treo đầy những sinh vật đực, trái phải đều là nam.

“……” Không biết tụi mày có nhớ mình một con nặng 200kg, một con nặng 80kg không, thật sự rất nặng đấy…

Giải đáp xong những thắc mắc của Sầm Chân, Trú Tình Trường còn thêm vào một lời khuyên cuối cùng: đã kết hợp vĩnh viễn với Liên Ngự thì mọi thứ đều phải gắn với tình hình thực tế của cả hai.

Sầm Chân liếc nhìn Liên Ngự đang nằm trên giường chơi game, tinh thần vực của y vốn hẹp, đây là một ưu thế bẩm sinh. Quá nhiều dẫn đường bị lính gác của mình khóa chặt trong lĩnh vực phòng hộ, có đầy bản lĩnh mà chẳng thể phát huy, người như Mãn Phỉ Phỉ rốt cuộc cũng hiếm có. Hơn nữa so với phòng hộ, Sầm Chân vẫn thích cảm giác tấn công hơn. Liên Ngự lại là kiểu người thích chạy khắp vũ trụ, đợi tốt nghiệp rồi, bọn họ tất yếu phải tiếp xúc với các chủng tộc khác, vì vậy anh có thể dành nhiều sức hơn vào việc tăng cường và tấn công.

Gia tăng sức mạnh tinh thần có thể giúp Liên Ngự như hổ thêm cánh, công kích tinh thần cũng có thể khiến y khi một mình đối mặt với bất cứ kẻ địch nào đều không bị lép vế.

Trú Tình Trường quả nhiên xứng với danh tiếng thiên tài của mình, đáp án viết ra không chỉ nhiều hơn hẳn những lời giải thích máy móc trong sách giáo khoa mà còn chứa rất nhiều nhận định và bí quyết riêng. Hơn nữa vì đã quan sát Sầm Chân từ lâu, lại hiểu rõ tình trạng của anh, nên có thể chỉ ra thẳng vào chỗ khó khăn hiện tại. Đọc xong, mọi bất mãn trước đây của Sầm Chân đối với Trú Tình Trường đều hóa thành khâm phục, hận không thể gói gọn Liên Ngự đem bán cho anh ta, đổi thêm ít chỉ điểm về cho mình.

Liên Ngự bỗng thấy lạnh sau lưng, y cảnh giác xoay người, quay hẳn mặt về phía Sầm Chân, một đôi mắt xanh lục trừng thật lâu rồi mới tiếp tục vùi đầu chơi game.

Sầm Chân: “……” Vẫn là để lại thì hơn.

Tuy vậy, có thời gian thì vẫn phải tìm cách moi được từ Trú Tình Trường phương pháp ảnh hưởng tinh thần lực lên người không phải đặc chủng. Anh đang tính toán như vậy.

Ngày hôm sau chính là trận cận chiến của bọn họ, trận cuối cùng của vòng loại, đánh xong sẽ vào top 50, thể thức thi đấu cũng chuyển thành tích điểm.

Không chiến bỏ cuộc, bắn súng bị loại, loạn chiến vốn dĩ thú vị nhất cũng vì bộc lộ thực lực quá sớm mà trở nên nhàm chán, giờ thì trận cận chiến gần như là trận duy nhất của bọn họ.

Tác giả có lời muốn nói: Liên Ngự: Cảm giác mình sắp bị bán đi rồi??

Sầm Chân: Ảo giác thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.