Đám khán giả dưới đài đang buồn ngủ lơ mơ bị màn lao lên của lính gác nam này châm bùng ngọn lửa nhiệt huyết, họ đồng loạt ngồi thẳng người, trong lòng thầm hò hét, mong đợi thần thoại tái hiện để chứng kiến lịch sử. Thế nhưng trên đài, đối diện với lính gác nam, Liên Ngự chỉ thấy toàn những cơ ngực nhấp nhô trước mắt.
Trong mắt Sầm Chân cũng khó tránh phản chiếu bắp ngực rung lắc ấy, nhưng không phải là hai khối cơ Liên Ngự đang nhìn, mà là lồng ngực của chính Fan thật nhà mình.
“Tập tốt thật.” Sầm Chân né một cú đấm chính diện của Fan thật, phản công đồng thời còn dư sức khen một câu. Fan thật vốn bị đánh trúng dây thần kinh, từ khuỷu tay trở xuống tê rần mất hết cảm giác, giờ lại đúng lúc ngứa ran khó chịu, bị thần tượng nghiêm túc trêu chọc thêm một câu suýt nữa thì xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, ôm ngực lại.
Sắc mặt Liên Ngự lập tức thay đổi, nghiến răng đá thẳng vào đầu gối lính gác nam, “Em ấy chưa bao giờ khen dáng tôi như vậy!”
Lính gác nam đau đến mức phải quỳ một chân xuống đất, giây sau vội vàng lăn một vòng tránh cú dẫm không chút nương tay của Liên Ngự nhắm thẳng lưng mình. Nếu cú này thật sự giáng xuống, lính gác nam có thể trực tiếp lún hẳn xuống sàn đấu. Hắn phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, đầu gối đau đến mức như xương vụn đang đâm sâu vào thịt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông ra mặt của Liên Ngự, lính gác nam lại buồn cười muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899875/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.