Nói là đổi buổi giao lưu thành tiệc ăn mừng, kết quả đến nơi mới phát hiện bản chất vẫn là giao lưu, chỉ là mượn danh nghĩa “top 20 vòng xếp hạng” để thu hút thêm nhiều lính gác và người dẫn đường tham dự mà thôi.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến hứng thú cao độ của Liên Ngự.
Tính cả hôm nay, Sầm Chân tổng cộng đã tham gia hai lần giao lưu của Bạch Tháp. Lần đầu tiên, đầu óc anh toàn là nội dung tiểu thuyết, một lòng muốn thay đổi tuyến cốt truyện chính, rồi gặp phải một con sư tử kiêu căng ngang ngược, mình đầy thương tích.
Lần thứ hai, con sư tử ấy lại đứng ngay bên cạnh anh, bộ lông vàng óng bóng mượt vẫn oai phong lẫm liệt như xưa, nhưng đã không còn sát khí và mệt mỏi, trong đôi mắt thú màu hổ phách giờ chỉ còn đọng lại một chữ “ngạo”.
Thỉnh thoảng có vài người tiến lại gần Sầm Chân và Liên Ngự bắt chuyện mấy câu rồi chụp ảnh lưu niệm, nhưng so với mấy vòng người dày đặc vây quanh Diệu Kim và Bạn thì chẳng đáng là bao. Lý do rất đơn giản: một bên là đôi đã đánh dấu vĩnh viễn, nửa đời sau định sẵn sẽ bị trói vào nhau, có lấy xẻng đào nát bức tường đó cũng không lay chuyển nổi;
Còn bên kia là lính gác và người dẫn đường chỉ tạm thời hợp tác, lính gác là thể chất cấp S mà chính tác giả cũng than thở mệt mỏi vì viết về hắn, người dẫn đường tuy tinh lực thấp nhưng lại có gương mặt ưa nhìn và thiên phú điều khiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899876/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.