Liên Ngự cảm nhận được điều gì đó từ lời nói của Sầm Chân, không khỏi mỉm cười, một tay đặt lên lưng ghế của anh, nghiêng người tới gần: “Xót anh rồi à?”
Không đợi Sầm Chân lên tiếng, y đã nói tiếp: “Không cần đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi… Huống chi ở vòng đời thứ hai, anh chơi rất vui.”
Sầm Chân lập tức thấy độ tin cậy của câu này bằng không. Nhưng Liên Ngự trước mặt anh luôn làm ra vẻ yên bình, ngoài tính thích biểu hiện có thể xem như đặc điểm cá nhân, thì tất cả những điều người thường khó mà chịu đựng nổi như bạo lực, cố chấp, hiểm độc hay thần kinh căng thẳng đều bị đè xuống tận đáy lòng, không muốn để những người thân cận bên cạnh phát hiện. Mà Sầm Chân là người bị giấu giếm ở mức ưu tiên cao nhất, tất nhiên anh cũng sẽ không cố ý vạch trần.
Liên Ngự đưa tay trái đặt lên vai Sầm Chân, hạ thấp người, nửa thân trên lập tức nghiêng hẳn vào chiếc ghế, dán sát vào người anh: “Tất nhiên, vẫn là hiện tại vui nhất. Chỉ cần em luôn ở đây, anh sẽ càng lúc càng vui hơn.”
“……”
Sầm Chân như thường lệ chẳng nói một lời, ánh mắt anh vẫn lặng như mặt biển xanh, không chút gợn sóng. Ý của Liên Ngự đã rõ ràng, anh liền hơi nghiêng người, để y có thể quàng tay qua cổ anh, rúc vào lòng anh.
Lính gác quả thực cũng giống như một con mèo lông dài cao quý mà lười biếng, dùng lực ở eo và bụng, hai chân thon dài gập lại, liền tự cuộn mình vào chiếc “ghế” thoải mái này.
Nhưng lần này, Liên Ngự không hài lòng với sự im lặng của Sầm Chân. Y vừa được dẫn đường chủ động hôn, đang là lúc được sủng mà sinh kiêu: “A Na yêu dấu, bây giờ em chẳng phải nên thề thốt với anh điều gì đó sao?”
Sầm Chân tắt thiết bị đầu cuối. Thực ra, anh không hề lo lắng chuyện Diệu Kim và Bạn sẽ bị thương. Hàng trăm chương tiểu thuyết đã dạy anh một chân lý sâu sắc: nam chính đều là những con gián đánh mãi không chết, rơi xuống vực thì trăm phần trăm sống sót, bị bắt cóc thì trăm phần trăm thoát nạn, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng luôn có kỳ tích chờ sẵn.
“Anh muốn em đảm bảo điều gì?”
“Đảm bảo em luôn ở bên.” Liên Ngự cởi hai chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi Sầm Chân, bên dưới là làn da trơn mịn không chút sẹo. Y áp má vào làn da ấm nóng ấy, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, rồi ánh mắt rơi lên yết hầu được cổ áo bảo vệ màu đen bao bọc. Đó là nơi vừa yếu ớt lại vừa quyến rũ vô cùng ở nam giới, theo từng lời nói của Sầm Chân mà khẽ động đậy.
“Anh biết điều này trong thế giới của em gọi là gì không?”
Trong đầu Liên Ngự toàn là những hình ảnh không thể mô tả, ngay cả con sư tử cũng đang trên thảm không ngừng thay đổi tư thế, kiên trì vạch đuôi con báo tuyết ra để ngửi cái mông xù lông của nó. Mãi đến khi Sầm Chân cúi đầu nhìn y, phát ra một tiếng “Ừm” trầm thấp từ trong cổ họng, khiến y tê rần nửa người, Liên Ngự mới bừng tỉnh, lười biếng lắc đầu: “Không biết.”
“Gọi là ‘flag’.”
“Là sao?”
“Ví dụ như, trước khi đi, em đảm bảo với anh rằng nhất định sẽ quay về, thì khả năng cao là lần đó em sẽ không trở về được. Lời đảm bảo ấy chính là một cái flag. Anh muốn em hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên anh, thì có thể là…”
“…”
Sắc mặt Liên Ngự lập tức trầm xuống, y giơ tay đẩy Sầm Chân ngã vào lưng ghế, dứt khoát đứng dậy khỏi người anh, không quay đầu lại, nhảy thẳng qua cửa sổ đi mất.
Sầm Chân cổ áo còn đang mở, ngẩn người nhìn theo vạt áo bay lượn của Liên Ngự, cúi đầu liền thấy con sư tử nhe răng với anh, rồi cũng biến mất theo.
Báo tuyết vốn đã khó chịu vì bị quấy rầy, lúc này bốn chân loạn xạ trên không, nó bật dậy khỏi thảm, lắc lắc tai, ánh mắt vô tội nhìn thẳng vào chủ nhân.
“…”
Sầm Chân chạy vài bước tới cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, báo tuyết cũng thò đầu ra từ trước ngực anh, nhìn quanh. Trên tường tòa nhà không một bóng người, mặt đất bên dưới chỉ có vài người đi đường lác đác, không thấy bóng dáng nào giống Liên Ngự cả — lính gác di chuyển quá nhanh.
Lòng anh trùng xuống, có chút hối hận vì đã lỡ lời.
Sầm Chân hiểu rõ mình không giỏi ăn nói, bình thường cũng quen với sự trầm lặng. Không rõ là do dòng máu ngoại tộc chảy trong người anh vốn đã kín đáo, hay do hoàn cảnh trưởng thành cùng những người đã nuôi dạy anh để lại ảnh hưởng— những lời thẳng thắn và nhiệt thành, anh đều né tránh theo bản năng, rất khó nói ra.
Anh có thích Liên Ngự không? Đương nhiên là có. Chỉ là mức độ sâu hay cạn mà thôi. Không ai có thể từ chối một người luôn dõi mắt tha thiết về phía mình, người đã vì mình mà sống lại cả một đời, huống chi, anh cũng là vì y mà đến.
Họ không thể kháng cự được việc ngày càng bị đối phương hấp dẫn, ngày càng thất thủ hoàn toàn.
Nhưng giống như lúc nãy khi Liên Ngự hỏi anh có lời gì muốn nói không, rõ ràng Sầm Chân có thể lý trí mà phân tích tiến trình cảm xúc của bản thân, đem những rung động từng chút một cùng sự thay đổi nói ra, nói mấy câu tình cảm khiến Liên Ngự vui lòng. Nhưng anh lại cố tình chọn cách dùng nụ hôn để phong kín tất cả.
Từng có lúc, anh còn có thể dùng thái độ cân nhắc lý trí để đối đãi mối liên kết này, có thể thản nhiên nói rõ với Liên Ngự về ràng buộc và định mệnh giữa hai người. Anh từng nghĩ mình đã nhìn thấu đủ sâu, nhưng theo thời gian trôi qua, khi anh dần dần bắt đầu dựa dẫm vào Liên Ngự, bắt đầu đặt vào y những cảm xúc sâu sắc hơn, thì rất nhiều lời lại không thể nào nói ra được nữa.
Liên Ngự muốn anh nói một câu: “Em hứa sẽ mãi mãi ở bên anh”, chẳng qua chỉ vì thú vui, một câu tình cảm thân mật khiến người ta vui vẻ, chứ không phải để áp đặt trách nhiệm hay bắt ép một lời thề hứa.
Sầm Chân không hề nghĩ gì đến những đạo lý cao siêu như thế sự vô thường, chẳng ai dám đảm bảo mãi mãi, hay kiểu “lời nói không bằng hành động”, thật ra anh hoàn toàn có thể thuận theo ý Liên Ngự mà nói ra.
Chỉ là…
Chỉ là anh thấy ngượng.
Vẻ mặt lãnh đạm và lạnh nhạt vốn chỉ là thói quen, chỉ là điều anh cho rằng không cần thiết. Trong vùng đất băng tuyết trống trải, lạnh lẽo ấy, không có ai cần đến cảm xúc của Sầm Chân.
Nhưng dưới tất cả những điều đó, chẳng phải là một trái tim cũng biết rung động mãnh liệt vì người mình để tâm hay sao.
Sầm Chân siết chặt tay nắm cửa sổ, vì dùng sức nên đầu ngón tay hơi biến dạng. Xác nhận Liên Ngự đã thật sự không thấy tăm hơi, anh mím môi thở ra một hơi dài.
Một luồng gió lướt qua trán, làm vài lọn tóc bên thái dương anh lay động, mặt nước trong như ngọc cũng nổi lên từng gợn sóng.
Sầm Chân cảm thấy có chút nhột nhột trước ngực, cúi đầu liền thấy báo tuyết đang đứng trên bệ cửa sổ, hai chân trước gác lên mép, cọ vào lồng ngực anh, rồi ngẩng đầu hú về phía bên phải ngoài cửa.
“…”
Sầm Chân lập tức nhìn theo, liền thấy Liên Ngự khoanh tay trước ngực, đứng sát tường ngoài tầng này, chân trần giẫm lên phần nhô ra chưa đến năm phân.
Đôi mắt màu xanh xám cố tình hướng nhìn xa xăm, gió trên cao tầng cuốn tung vạt áo y, vang lên những tiếng phần phật, dường như muốn mang người đi mất.
Một luồng gió nữa lại thổi tung búi tóc vốn đã cột tùy tiện, những sợi tóc vàng nhạt lập tức tung ra như thể vẽ nét bút trên nền trời xanh.
“Hừ.” Liên Ngự lặng lẽ phun sợi tóc bị gió thổi vào miệng ra, xoay người nhanh nhẹn, bước dài một bước liền nhảy vào trong từ trên khung cửa sổ.
Đôi chân trần hạ xuống đất không phát ra một tiếng động, đồng thời móng vuốt đệm thịt dày cộm của con sư tử vàng cũng đạp lên sàn nhà, vẫy mạnh bờm như muốn phô trương.
Báo tuyết liền “vèo” một cái biến mất khỏi ngực Sầm Chân, giây sau đã đến bên đầu con sư tử, rụt rè quan sát.
Sầm Chân đóng cửa sổ lại, khóa kỹ, quay đầu đã thấy Liên Ngự chui lên giường, nằm nghiêng, mặt quay vào trong, bộ dạng rõ ràng là “hôm nay không ai dỗ được anh hết”.
“…Liên Ngự.”
“Đừng nói chuyện với anh.”
“…”
Sầm Chân cúi đầu, thấy con sư tử vàng đang l**m nhẹ vành tai báo tuyết, anh lại khẽ gọi tên Liên Ngự, từng bước chậm rãi tiến đến mép giường: “Vừa nãy em không nên nói như vậy.”
Liên Ngự không nhúc nhích, có vẻ giận thật rồi, nhưng cái đuôi con sư tử lại vẫy qua vẫy lại. Dễ dỗ đến mức không tưởng — ai có thể ngờ một lính gác hắc ám, nổi tiếng tàn bạo lại đang giận dỗi người yêu như thế, và còn chờ người ta dỗ dành.
Sầm Chân bật cười, quỳ một chân lên giường, nghiêng người sát lại. Giọng anh khi cười như rượu ủ lâu năm, mang theo hương vị nồng nàn khiến người say ngất: “Em sai rồi, tha cho em lần này có được không?”
Con sư tử gầm nhẹ một tiếng, lại dụi mũi vào phía sau đuôi báo tuyết, còn Liên Ngự trên giường thì rụt người lại, bực bội nói: “Tránh ra, để anh yên tĩnh một mình một lát.”
Báo tuyết bị chủ nhân liên lụy, đành bất đắc dĩ không giãy giụa nữa, để con sư tử dí sát vào chuông cổ mình mà hít thỏa thuê.
Sầm Chân bật cười không ngừng được, tiếng nam nhẹ nhàng du dương vang bên tai. Liên Ngự nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn người chưa từng cười rộ đến thế. Y thầm thở dài một câu: “Cười mẹ nó đẹp quá.” Tên dẫn đường chết tiệt này đúng là tác giả tiểu thuyết phái tới để khắc y mà.
Ai mà chịu cho nổi? Ai mà cản nổi chứ?
Việc Diệu Kim và Bạn lần lượt mất tích được giám thị nhà trường báo lên cấp cao sau 12 tiếng. Trú Tình Trường nói với Sầm Chân rằng công hội sẽ lập tức cử người đến điều tra. Với mối quan hệ giữa anh và Bạn, rất có thể anh sẽ bị gọi đến thẩm vấn.
Tháp và Bạch Tháp quản lý học sinh khá thoải mái, thông thường học sinh nào nổi hứng đi du lịch ba tháng, Tháp chắc chắn sẽ không phái người đuổi theo, nhưng sau khi quay lại thì chắc chắn sẽ bị phạt.
Giống như Liên Ngự – người chưa từng lên lớp một ngày nào – nếu y không “mua chuộc” giám thị, đống bài phải chép có khi đủ để quấn quanh đặc chủng tinh một vòng. Nhưng tuyệt đối sẽ không có giáo viên nào sống chết bám lấy y bắt phải đi học.
Lần này việc Diệu Kim và Bạn rời khỏi Tháp khiến người ta cảnh giác là vì hệ thống định vị của họ bị mất. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã tháo thiết bị định vị, mà trừ phi bị ép buộc hoặc trong tình huống cực kỳ đặc biệt, không ai tự tiện tháo nó cả.
Ngay cả khi Liên Ngự rời khỏi hành tinh để gây chuyện cũng sẽ giả lập vị trí định vị, y cũng không dám chặn tín hiệu, bởi một khi Tháp mất kết nối định vị, cấp cao sẽ lập tức chú ý cao độ, nhanh chóng phái người điều tra để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Sầm Chân cảm ơn Trú Tình Trường đã thông báo, bày tỏ chắc chắn sẽ phối hợp điều tra với công hội. Anh tắt thiết bị đầu cuối, đầu ngón tay lật qua một trang tiểu thuyết liên quan. Liên Ngự không ở trong ký túc xá, ngay khi nghe tin định vị của Diệu Kim và Bạn biến mất, y lập tức hào hứng ra khỏi cửa. Bởi vì trong nguyên tác, dù Diệu Kim bị công chúa Giao Nhân bắt đi thì tín hiệu định vị của cậu ta vẫn luôn tồn tại. Điều này giúp Bạn nhanh chóng xác định được vị trí của Diệu Kim sau khi phát hiện cậu ta biến mất.
Thế nhưng thực tế đã có thay đổi. Định vị biến mất, chứng tỏ có người không muốn để ai biết Diệu Kim và Bạn đang ở đâu. Người đó hoặc là không có năng lực giả lập vị trí như Liên Ngự, đành phải dùng hạ sách này để thu hút sự chú ý của công hội, hoặc là… có đủ tự tin, không sợ cuộc điều tra của công hội.
Dù là khả năng nào, Liên Ngự cũng đều rất có hứng thú. Có người dám qua mắt y, bắt cóc hai người sống sờ sờ ngay trước mắt y, y nhất định phải tìm ra bằng được.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Chân: Tôi nhớ bên phim trường đối diện, người đến từ Trái Đất như Vệ Triệt cũng từng dựng cờ gãy flag* cho dân bản xứ Bắc Uyên mà? Sao bên đó vui vẻ hòa thuận, còn chỗ tôi thì người ta nổi giận luôn rồi?
Cá mè trắng: Kịch bản bên đó và thế giới quan của tụi mình hoàn toàn khác nhau được không? Bên họ đánh dấu vĩnh viễn là mua coca (have s*x),còn tụi mình thì sao hả?? Hả?!??
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.