“Muốn em nói gì?” Sầm Chân hỏi như thể không biết, Liên Ngự từ trong chăn duỗi một tay ra, chạm vào mái tóc ngắn đen nhánh bên tai anh, “…Gì cũng được.” Y nói: “Em nói gì cũng được.”
Sau câu nói ấy của Liên Ngự, căn phòng chìm vào yên lặng, lính gác kiên nhẫn chờ người phản chiếu trong mắt y cất lời, còn dẫn đường thì lại điềm tĩnh giữ im lặng.
Bàn tay nghịch bên tóc mai Sầm Chân từ từ lần đến vành tai anh, lực đạo vừa nhẹ vừa mập mờ, theo sống mũi sắc nét mà chạm xuống cổ, ngón trỏ thon dài cố tình kéo chiếc cổ áo đen, thọc vào một đốt ngón tay, xoa nhẹ hai cái rồi rút ra.
“Liên Ngự.” Sầm Chân khẽ gọi một tiếng, Liên Ngự chỉ nghĩ rằng anh đã bực vì bị trêu, bèn nhướng mày cười đầy trêu chọc, chẳng ngờ người đối diện lại giơ tay giữ cằm y đang đặt trên gối, buộc y phải ngửa đầu lên, ngay sau đó là một bóng tối phủ xuống.
Đó là một nụ hôn không hề dịu dàng, Liên Ngự phải nói là chẳng có gì để hồi tưởng, đơn thuần là hai cánh môi chạm nhau, rồi lại rời ra.
Nhưng điều đó chẳng ngăn được y từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, sau khi Sầm Chân thu tay về, y lập tức bật dậy khỏi giường, “Em…”
“Há miệng ra.”
Hai người nói gần như cùng lúc, Liên Ngự ngẩn người, rồi lập tức quỳ gối trên giường, vươn tay dịu dàng ôm lấy cổ Sầm Chân, kéo anh cúi người xuống, chống một tay lên giường.
Liên Ngự ngoan ngoãn hé môi, rất chủ động hôn lấy Sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899877/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.