Những lời kiểu như “Tôi sẽ không bao giờ thế này thế kia nữa” hay “Bắt đầu từ ngày mai tôi phải làm sao làm sao đó”, thông thường đều là tự lừa mình dối người, xác suất thực hiện không vượt quá một phần trăm.
Liên Ngự: Anh là lính gác thì rảnh rỗi đi uống rượu làm gì, nước lọc không ngon chắc? Nhất định phải tự chuốc khổ vào thân à?
Trần Vô Ưu: Chuyện phức tạp lắm… để tôi đi bệnh viện cái đã.
Liên Ngự: Bị làm đến hỏng luôn rồi nên phải đi chữa cái mông à?
Trần Vô Ưu: Tôi thà là bị làm đến hỏng!
Liên Ngự: …
Liên Ngự: Sầm Chân nói ừ, tôi hiểu rồi.
Trần Vô Ưu: Cậu hiểu cái gì? Ngay cả tôi còn chưa hiểu mà cậu hiểu rồi?
Liên Ngự: Tôi cũng không biết em ấy hiểu cái gì nữa.
Chiều nay là vòng đầu tiên của bảng thắng giải cận chiến, trong bảng thắng còn chia thành hai nhóm A và B, hôm nay mỗi nhóm đấu một trận, tổng cộng hai trận, trận của Sầm Chân và Liên Ngự xếp ở trận sau, đối đầu là hai đàn anh lớp Mười.
Mối nhân duyên của hai đàn anh này đúng là khiến người ta dở khóc dở cười: năm nhất trong một buổi giao lưu, họ quen nhau nhờ trò chơi mê cung, rồi từ đó rơi vào tình trạng nhìn nhau là chán ghét, hận không thể một dao tiễn đối phương đi đời, thế nhưng độ phù hợp giữa hai người lại là cao nhất, phối hợp chiến đấu cũng ăn ý vô cùng.
Trước năm lớp Chín, cả hai đều từng tìm cả chục đồng đội khác nhau tham gia các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899880/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.