Chín ngày sau, Sầm Chân lại một lần nữa trông thấy công chúa tộc Giao Nhân. Trước cổng chính của Bạch Tháp, nàng lại khoác lên mình bộ lễ phục cung đình hoa lệ rườm rà, sau lưng theo sát là đoàn thị vệ và cung nữ, đoàn xe chờ sẵn bên ngoài Tháp, xếp thành một hàng dài tăm tắp, thanh thế vô cùng đồ sộ.
Trưởng ban hội học sinh Trú Tình Trường Trường thay mặt Bạch Tháp cùng vài thành viên trong hội đến tiễn nàng rời đi, hai người lễ phép mà khách khí trò chuyện, còn cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.
Ánh mắt công chúa tộc Giao Nhân cứ vô thức nhìn về phía trong cổng chính của Tháp đối diện. Trời vẫn còn sớm, nhưng trong Tháp đã có không ít lính gác đang luyện tập buổi sáng, tiếc là chẳng ai trong số đó là người nàng muốn gặp. Sắc mặt công chúa không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt chất chứa trông mong gần như sắp trào ra khỏi hốc mắt, nỗi thất vọng cũng dần dần tích tụ và ngưng kết lại.
Cuối cùng, đúng lúc vệ sĩ mở cửa xe, cúi người mời nàng lên, thì một giọng nam vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm. Công chúa tộc Giao Nhân vui mừng ngẩng đầu lên, thấy Hồng Tinh từ xa ném tới một chiếc lọ thủy tinh. Nàng vội vàng đón lấy, bên trong đầy ắp những ngôi sao gấp từ giấy màu đỏ thắm, hồng đào và phấn hồng. Ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt công chúa đã hoe đỏ. Con rắn cưng của nàng từ trong tay áo thò đầu ra, lè lưỡi an ủi chủ nhân.
“Đi đường bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899881/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.