Lồng ngực như được chạm khắc từ ngọc thạch phô bày hiên ngang trước mắt, phập phồng theo nhịp thở nhẹ, mái tóc đen còn chưa kịp lau khô, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống, vài hạt trong suốt lướt qua vai, đọng lại trên làn da như những giọt sương sớm vương trên lá non. Tất cả đều không có chút phòng bị, càng không tự nhận thức được, nhưng lại tỏa ra sức hút mê người, như đang hấp dẫn ánh nhìn khát khao ẩn sâu trong bóng tối.
Chiếc khăn tắm thật sự quá ngắn, mà bên dưới Sầm Chân lại không mặc gì, bước đi có hơi đong đưa. Nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, tự nhiên bước lướt qua Liên Ngự đi đến bên giường, đặt tay lên màn hình cảm ứng đặt tại đó. Sau khi kích hoạt rồi thao tác vài cái, bức tường bên trái lập tức mở ra theo mệnh lệnh, hành lý mang theo lên tàu của Liên Ngự đã được robot thông minh phân loại gọn gàng, cất đúng vào từng vị trí quy định.
Sầm Chân chậm rãi bước tới, trước tiên cầm một chiếc khăn tắm khác, tùy tiện phủ lên đầu lau tóc, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một chiếc q**n l*t mới tinh. Anh nhanh mắt phát hiện mấy chiếc quần kiểu hơi… táo bạo hơn bị giấu kỹ ở phía trong cùng, cũng không rõ là chuẩn bị cho ai.
Xé vỏ bao bọc q**n l*t, Sầm Chân tiện tay ngồi xuống mép giường, cúi người. Khoảnh khắc ấy, đuôi mắt anh vừa vặn liếc thấy Liên Ngự đang đứng bên cửa phòng tắm — từ lúc Sầm Chân bước ra đến giờ, y vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899883/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.