Cái gì được gọi là màn tự giới thiệu đạt điểm tuyệt đối, thì màn tự giới thiệu của Sầm Chân lần này chính là đáp án trong lòng Liên Ngự — một câu “dẫn đường của Liên Ngự” quả thực khiến lính gác từ tâm đến thân đều thấy dễ chịu.
Liên Ngự không quay đầu nhìn Sầm Chân, cũng chẳng mở miệng, nhưng khóe môi khẽ nhếch cùng những gợn sóng kéo dài không dứt trong liên kết tinh thần đã tuyên bố rõ ràng tâm trạng y đang rất tốt.
Cửu tháo găng tay trắng như tuyết của mình, đưa tay về phía Sầm Chân: “Rất vui được làm quen.”
Khi hai người họ bắt tay, bên kia, Ân Phỉ cũng dang tay ôm chầm lấy Liên Ngự, vui mừng nói: “Ngài Liên Ngự, lại gặp rồi!”
Giọng điệu hắn nói rất kỳ quặc, rất chậm, Sầm Chân lúc này mới nhớ đến rào cản ngôn ngữ giữa bốn người họ. Có vẻ như giáo dục quý tộc của Cửu điện hạ hoàn thiện hơn một chút, còn Ân Phỉ thì là học sinh chuyên trốn học.
Liên Ngự nâng tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, “Ân Phỉ, cậu béo hơn lần trước tôi gặp rồi, xem ra dạo này sống không tệ.”
“Phải, cuộc sống hiện tại là tuyệt nhất, không thể tuyệt hơn.” Ân Phỉ không nhịn được quay đầu nhìn Cửu, tiếng ngoại ngữ của hắn thì loạn xà ngầu, nhưng h*m m**n giao tiếp lại mãnh liệt vô cùng, “Ban đêm, tôi thức dậy trong mơ, nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của Tiểu Cửu, cậu ấy lại giống tôi như vậy, không thể tưởng tượng, vì tình yêu của chúng tôi, sẵn sàng từ bỏ thân phận, danh dự, tiền tài, địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899882/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.