“Ha.” Người phụ nữ đi giày cao gót cười khinh bỉ, “Tôi muốn làm gì, đến lượt con lăng loàn như cô xen vào à?” Cô ta lại phả ra một làn khói thuốc, liếc mắt thấy hai kẻ lang thang dưới đất vẫn còn ngơ ngác chưa chịu rời đi, cũng lười để tâm thêm.
Người phụ nữ dịu dàng bị mắng nhưng không giận, chỉ khẽ nhíu mày đầy ấm ức, dịu giọng nói: “Tôi cũng là nghĩ cho chị thôi, sao chị lúc nào cũng không hiểu lòng tôi vậy.”
Câu này có lẽ đến chính cô ta cũng không tin.
Người phụ nữ cao gót dứt khoát vứt mẩu thuốc còn lại xuống đất, dùng gót giày nghiền nát, sau đó cười khẩy quay vào trong quán rượu. Đợi đến khi bóng lưng cô ta khuất hẳn, nụ cười trên mặt người phụ nữ dịu dàng vẫn không hề giảm, cô ta xoay người đi đến trước mặt Sầm Chân và Liên Ngự, đưa cho hai kẻ lang thang đã dìu nhau đứng dậy một miếng khăn ướt lau mặt.
Là một loại vải rất thô, áp lên da mặt chẳng khác gì dùng giấy nhám chà xát. Sầm Chân chỉ qua loa lau sơ qua lớp bùn trên tay, khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Có muốn vào trong ngồi một chút không? Trong quán có đá lạnh, nếu các cậu có tiền, còn có thể gọi một ly bia ướp lạnh.” Câu của người phụ nữ là dạng hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn hai người họ nhất định sẽ theo vào—dù sao bọn họ cũng không còn nơi nào để đi. Việc đến tinh cầu Cá Voi để lánh nạn vốn dĩ đã là một quyết định sai lầm, mà lên đến đảo Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899885/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.