“Xem ra là dẫn đường, Omega đều là mấy sinh vật nhỏ nhắn, mềm mại, dù cậu mặc cái áo choàng rách kia, nhưng tôi vẫn nhìn ra được—dáng người cao ráo, rắn rỏi…”
“……” Nếu Sầm Chân không nhìn ra Man Vân đang tán tỉnh anh, vậy thì anh đúng là ngốc thật. Nhưng điều anh thật sự không ngờ tới là—trong suy nghĩ của anh, kiểu người Man Vân thích phải là kiểu như Bạn, mà anh và Bạn, từ ngoại hình đến tính cách, đều một trời một vực.
“Còn tên tóc dài bên kia là lính gác của cậu à? Tôi nghe nói, lính gác và dẫn đường là một giống loài rất trung thành, giữa họ có cái gọi là đánh dấu, cả đời chỉ gắn bó với một người duy nhất?”
Man Vân ôm eo người phụ nữ dịu dàng, cô ta lập tức mềm mại như không có xương mà quấn lấy vai hắn, gật đầu nói: “Đúng thế đấy~”
“Vậy cậu và hắn đã đánh dấu chưa?” Man Vân quay đầu nhìn thẳng vào mắt Sầm Chân, không hiểu sao, hắn đặc biệt thích đôi mắt xanh lam này—thích đến mức muốn móc nó ra, gắn lên một con rối biết nghe lời để tùy ý điều khiển.
“……” Sầm Chân im lặng, anh vốn quen im lặng như thế, sự im lặng của anh không hề mang chút sợ hãi hay chột dạ nào, trái lại lại toát ra một vẻ bình tĩnh và khó đoán.
Điều khiến kẻ ở vị trí cao nhất khó chịu nhất chính là cảm giác không thể kiểm soát, nhất là khi hắn vừa mới rời khỏi một người phụ nữ cũng dùng im lặng và không phối hợp để chống lại hắn.
“Lên tiếng!” Man Vân bất ngờ bóp nát ly thủy tinh trong tay, rượu và mảnh vỡ bắn tung tóe, âm thanh vỡ vụn khiến chim phục vụ sợ đến mức đứng yên bất động. Chiếc ly vỡ tan tành, nhưng lòng bàn tay của Man Vân lại không hề hấn gì.
Man Vân và người phụ nữ mang giày cao gót vừa rồi—chị Hồng—là đồng tộc. Làn da của họ trông thì mềm mại, nhưng thực ra lại là lớp giáp cứng, những vật sắc nhọn thông thường hoàn toàn không thể gây tổn thương. Còn vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn thì mãi mãi không thể xóa bỏ, là do kẻ thù không đội trời chung của hắn gây ra—tất cả những điều này là do Man Vân chủ động nói cho Bạn biết, sau khi hắn yêu cậu ta.
Cái gọi là kẻ thù đó cũng là một nhân vật tầm cỡ. Có lẽ vì địa vị quá cao, tuổi tác cũng lớn, nên ông ta rốt cuộc không yêu ai trong số các nhân vật chính, nhưng lại vô cùng tán thưởng Diệu Kim và Bạn, nhiều lần ra tay giúp đỡ.
Sầm Chân vừa đối chiếu lại nội dung gốc của tiểu thuyết trong đầu, vừa đáp: “Đã đánh dấu rồi.” Anh cảm thấy nếu không lên tiếng, thứ tiếp theo bị bóp nát có thể là đầu của anh và Liên Ngự.
Man Vân vẫn đầy vẻ bất mãn, nhưng ít nhất vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút vì câu nói đó. Ánh mắt hắn vẫn đầy bạo liệt và u ám, dường như đang suy tính hàng trăm cách để trừng phạt người đàn ông dám làm hắn nổi giận này. “Lính gác và dẫn đường sau khi đánh dấu, nếu một bên chết…”
“Bên còn lại cũng sẽ chết.” Sầm Chân nói.
Nếu một bên chết đi, bên còn lại sống cũng chẳng khác gì sống không bằng chết. Nếu không có lý do nhất định để tiếp tục sống, các cặp lính gác và lính dẫn đường thường sẽ chọn cách tuẫn tình ngay lập tức.
“Không tệ.” Man Vân lộ ra nụ cười ghê rợn khiến người rợn tóc gáy, “Chỉ cần khống chế một người, là có thể khống chế cả hai.” Hắn vung tay lên, lập tức có kẻ dí dao vào cổ Liên Ngự, “Tôi là người biết thương hương tiếc ngọc, không thích ép buộc, chỉ thích những người chủ động, biết phối hợp, tình nguyện nằm dưới thân tôi… Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi.”
Tiếng gầm giận dữ của sư tử gần như lấn át hết thảy âm thanh quanh tai Sầm Chân, như nước sôi sùng sục, khiến bầu không khí vốn đã căng như dây đàn càng trở nên bức bối đến cực điểm.
Sầm Chân quay đầu nhìn Liên Ngự, đối phương đang bị túm tóc, cổ họng yếu ớt phơi bày ra ngoài. Vì biết Liên Ngự vẫn đang đóng thính giác, anh nghiêng người nói: “Liên Ngự, nghe thấy không? Hắn đang lấy mạng anh để uy h**p em.”
Liên Ngự khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Người xung quanh đều cho rằng y sợ đến mức không nói được gì, chỉ có Sầm Chân biết, y đang kìm nén cơn giận đến cực hạn. “…Ý của em là gì?”
Ý của y rất rõ: chỉ cần Man Vân dám chạm vào Sầm Chân một cái, y sẽ cho hắn chết ngay tại chỗ. Còn chuyện có vào được chợ nô lệ hay cứu được Diệu Kim không… mặc kệ đi. Cứu người chỉ là cái cớ trên đường du hành, mà đã không du hành thoải mái thì còn cứu gì nữa?
“Ý em là…” Sầm Chân đặt tay lên quầy bar, chạm nhẹ vào móng vuốt sư tử, “Chúc may mắn.”
Liên Ngự: “…”
Liên Ngự cho có lệ mà ‘vùng vẫy’ một chút: “Em làm ơn có lương tâm một chút, mạng anh chẳng lẽ không đáng giá bằng trinh tiết của em sao?!”
“Tất nhiên là trinh tiết em quan trọng hơn.”
“Anh đã nhìn ra từ đầu rồi, em là kiểu lãnh cảm!”
“Vậy sao anh—một tên h*m m**n/không đáy—không ra tay giúp luôn đi?”
“Cút đi!”
“…Lão đại,” người phụ nữ dịu dàng bất chợt hạ giọng, ghé sát tai Man Vân nói: “Em thấy hai người này có vấn đề… Tuy em chưa từng tiếp xúc với lính gác, nhưng chẳng phải họ đều là loại chiến đấu rất mạnh sao? Làm sao lại dễ dàng bị hai tên lính của chúng ta khống chế đến không nhúc nhích?”
Man Vân không đáp, ánh mắt quan sát lướt qua Sầm Chân và Liên Ngự. Hắn không hỏi hai người này là ai, đến đây làm gì, bởi vì những câu hỏi ấy chẳng còn quan trọng nữa—đã đến nơi này, thì sống chết đều nằm trong tay hắn.
Lính gác và dẫn đường là một chủng tộc dân số rất ít, đặc tính tộc lại kín đáo và bí ẩn. Dù có vài lính gác hắc ám nổi danh khắp vũ trụ, thì cũng đều là kiểu long đầu thấy đầu không thấy đuôi. Thêm vào đó, vì đặc thù thể chất, họ rất khép kín, chỉ giao phối với người cùng tộc, sinh sản chủ yếu bằng hình thức nuôi cấy ngoài cơ thể, nên gen và huyết thống gần như không truyền ra ngoài.
Điều này dẫn đến việc, kể cả như Man Vân, phần lớn người khác đều hiểu rất ít về lính gác và lính dẫn đường. Thứ duy nhất họ biết là điểm yếu nằm ở sau cổ—thấy ai mang bảo vệ cổ thì hoặc là AlphaOmega, hoặc là lính gác và dẫn đường.
“Hơn nữa lính gác nổi tiếng với ngũ giác siêu nhạy. Chỗ chúng ta ồn ào như thế, vậy mà ngài nhìn xem, họ chẳng có chút phản ứng khó chịu nào. Em nghi ngờ…” Người phụ nữ dịu dàng nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “…họ căn bản không phải là một lính gác và một dẫn đường đã đánh dấu, mà là hai dẫn đường!”
Logic của cô ta rất trôi chảy—người tóc đen chẳng hề quan tâm sống chết của người tóc dài, còn người tóc dài thì năng lực chiến đấu thấp đến thảm hại. Suy ra, chẳng phải là hai dẫn đường sao?
Man Vân bực đến muốn phát điên, hắn chỉ muốn tìm một mỹ nhân để ngủ một giấc ngon lành, thế mà ai cũng phiền phức như thế. “Chậc… Mấy hôm trước lão Tam chẳng phải nói hắn bắt được một thứ không biết là omega hay dẫn đường gì đấy à, đang nhốt trong địa lao? Gọi lão Tam mang người tới đây.”
“Dạ, được ạ!” Người phụ nữ dịu dàng nhận lệnh, vội vã lắc lư vòng eo đi sắp xếp.
Tâm trạng Man Vân bị phá hỏng hoàn toàn, đối với hai người mà hắn vốn định mây mưa một phen cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Một cái hất cằm, thủ hạ đã hiểu ý mà lập tức kéo Sầm Chân khỏi ghế, trói tay chân anh lại, ném chung với Liên Ngự.
Sự lăng nhục thô bạo khi bị trói và ném đi lại khiến sư tử trở nên yên tĩnh, như một con mèo lớn vừa được vuốt thuận lông, thong thả bước tới chỗ trống, nằm nghiêng xuống nghỉ ngơi.
“Nghe thấy chưa, mấy hôm trước bắt được một dẫn đường.” Liên Ngự nói khẽ, “Em thấy có trùng hợp vậy không?”
Sầm Chân hiểu ý Liên Ngự—lính gác còn có thể hành động độc lập, nhưng lính dẫn đường gần như không bao giờ đi một mình. Huống chi vốn dĩ mấy năm còn chẳng gặp được một cặp lính gác – dẫn đường, mà giờ thì cộng thêm anh với Liên Ngự, một phát có tới ba người.
Thật sự khiến người ta không thể không nghi ngờ…
“Em hy vọng đó là một omega hơn,” Sầm Chân nói: “Em chưa từng gặp omega ngoài đời. Sách viết bọn họ cũng có pheromone, mỗi người một mùi hương đặc trưng, mà mục đích chính khi tiết ra là để k*ch th*ch đ*ng d*c, thúc đẩy giao phối.”
“Em muốn xem omega à?” Liên Ngự vừa định nói gì đó, liền bị một gã to xác phía sau đá cho một cú, gằn giọng dữ tợn: “Lảm nhảm cái gì đấy, im miệng!”
Liên Ngự tuy không nghe được đối phương nói gì, nhưng cú đá này đã thể hiện rõ ý đồ. Sầm Chân ngẩng lên, ghi nhớ gương mặt tên to xác ấy, trong lòng thầm tuyên bố ngày tận số của hắn.
Dám ra tay đánh người trước mặt anh?
Mười phút sau, ngoài quán rượu có một nhóm người nghênh ngang xông vào. Người đi đầu trông mặt mũi nhợt nhạt, xương xẩu lộ rõ như thể toàn bộ tinh lực đều bị rút sạch, tuy vậy vẫn ra vẻ hống hách tiến tới, nhưng khi đối mặt với Man Vân thì vẫn rất cung kính.
“Đại ca, em vừa tụt quần thì đã bị gọi tới đây…” Lão Tam túm lấy một người nhỏ con bị áp giải phía sau, như nhấc gà con đặt lên phía trước, “Thằng này sao vậy? Nếu cần tra hỏi thì đâu cần đại ca động tay, để em xử lý giúp.”
Người bị hắn túm tóc có mái tóc xanh lam, mặt mày lấm lem bùn máu và thứ gì đó bẩn thỉu khó gọi tên, cổ tay và mắt cá chân để lộ những vết cháy nắng, bị hung hãn giẫm dưới đất khiến khóe mắt lập tức trào nước mắt vì đau đớn.
“……” Nói thật, Sầm Chân có hơi thất vọng, nhưng cũng còn có lương tâm nên không biểu hiện ra mặt.
“Cho hắn nhận mặt đi.” Man Vân sốt ruột nói, “Xem hai đứa này có phải đồng tộc của hắn không, rồi rốt cuộc là lính gác hay dẫn đường?”
“Ồ? Lại bắt thêm hai đứa nữa?” Lão Tam hứng khởi nhìn về phía hai người bị trói dưới đất, chẳng rõ hắn hứng thú vì cái gì, hắn cúi xuống, túm mái tóc bù xù bẩn thỉu kia kéo ngẩng đầu người bị giẫm dưới đất lên, ép hắn nhìn thẳng: “Nghe thấy đại ca chưa? Nhận mặt đi! Dám nói dối thì lóc lưỡi!”
Bạn nước mắt lưng tròng nhìn sang, dù da đầu bị kéo đau nhức nhưng vẫn cắn răng không hé lời.
Cậu chớp đi nước mắt, nhìn hai người đàn ông phía trước với vẻ mặt khó tả.
“……”
Cậu lại chớp chớp mắt, nghi ngờ mình đang nằm mơ.
“……”
“Nói đi chứ!” Lão Tam đá một cú vào vai Bạn, khiến cậu bay thẳng vào ghế cao ở quầy bar, suýt nữa va trúng Man Vân, khiến hắn tức giận lườm Lão Tam một cái. Lão Tam lập tức giả vờ ngơ ngác xin lỗi, rồi thô bạo đưa tay chộp lấy mắt cá chân của Bạn.
“Khoan đã.” Sầm Chân bất chợt lên tiếng. Vừa mở miệng, Man Vân liền quay đầu nhìn anh đầy hứng thú, Liên Ngự cũng nghiêng mặt nhìn anh, không hiểu Sầm Chân định làm gì lúc này.
“Cậu ấy khóc nhiều quá rồi, rửa mặt cho nó đi.”
Man Vân: “……”
“Hả??” Lão Tam cao giọng đầy nguy hiểm, “Ở đây tới lượt mày nói chuyện à?”
Sầm Chân nghiêm túc và chân thành nhắc lại: “Tôi nói thật đấy, rửa mặt cho cậu ấy đi.” Trong nguyên tác, Man Vân chính là vừa nhìn thấy gương mặt này của Bạn đã nhất kiến chung tình, từ đó lún sâu không lối thoát, trở thành con đường si mê không thể quay đầu.
“Rửa mặt? Rửa mặt hả?!” Lão Tam giơ tay lấy một ly nước lọc từ phía sau quầy bar, hắt thẳng lên mặt Bạn đang lồm cồm bò dậy.
Bạn: “……” Đại ca ơi người chọc anh là cậu ấy, tại sao lại hắt tôi?
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Chân: Ầy, muốn xem omega.
Liên Ngự: Ngay đây, ngay đây, đưa em đi liền.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.