Phương thức cấy ghép chip nô lệ hiện nay cũng không ngừng thay đổi theo từng ngày, trong đó thịnh hành nhất có hai cách. Một là phương pháp mà trước đó Cửu từng nhắc đến: rạch da thịt rồi chôn dưới lớp da. Cách này có khá nhiều nhược điểm, chẳng hạn nếu gặp người thuộc chủng tộc có thể chất yếu thì dễ bị nhiễm trùng, lại tốn nhiều thời gian; còn nếu gặp người thể chất mạnh, lại biết cách lấy ra thì có thể tự móc từng chút một mà gỡ được.
Hai là loại tiêm mà đoàn tinh tặc Trụy Vân giàu nứt đố đổ vách sử dụng, con chip nano nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được sẽ được tiêm vào cơ thể qua đường máu, hạ cánh tại các tổ chức sinh học và nhờ chất dinh dưỡng trong cơ thể người để phát triển — giống như một khối u, vừa kinh tởm vừa tàn nhẫn. Vị trí chip hạ cánh trong cơ thể sinh vật có tính ngẫu nhiên nhất định, rất khó lấy ra, hiệu suất cao và tính ứng dụng rộng rãi, chỉ có nhược điểm là đắt.
Thứ mà Sầm Chân đưa cho Bạn chính là thuốc giải dành cho chip tiêm. Uống thuốc trong vòng nửa tiếng trước khi tiêm, nguyên lý hoạt động là tạo ra một lớp màng mỏng bao bọc con chip ngay sau khi nó vào mạch máu, khiến nó không thể hạ cánh trong cơ thể, cuối cùng sẽ bị bài tiết ra ngoài cùng với chip mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhược điểm duy nhất? Cũng chỉ có đắt — một viên thuốc đủ mua một Liên Ngự, mà đó là đã được chiết khấu 10% nhờ Liên Ngự mua một lần năm viên.
Chuyện này nói cho mọi người biết một đạo lý, đại khái là: có thể đánh bại cái đắt, chỉ có cái… cũng đắt như vậy.
Trước đó những nô lệ gặp phải đều không phải là chết sống không phối hợp, thì cũng là sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, hiếm hoi mới gặp được một người đàn ông bình tĩnh điềm đạm, chủ động xắn tay áo, bác sĩ ngược lại lại không kịp thích ứng, ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Là một người đàn ông tóc đen mắt xanh tuấn tú, so với những làn da thô ráp như vỏ cây của người khác, da anh vô cùng mịn màng trắng trẻo, so với những dị nhân hình thù kỳ quái, cánh tay với các đường gân hơi nổi lên kia vừa săn chắc vừa bắt mắt, vết chai trên ngón tay cũng không dày, vừa nhìn đã biết là chưa từng chịu khổ.
Chỉ vì sự đặc biệt ấy, bác sĩ phá lệ khử trùng cho Sầm Chân một lần, lấy từ trong hộp ấm ra một ống tiêm, nhưng còn chưa kịp chạm đầu kim vào mạch máu thì chủ nhân của hắn đột nhiên mở miệng sau lưng: “Tôi cho cậu một cơ hội nữa.”
Sầm Chân ngẩn ra một lúc mới nhận ra câu đó là nói với anh, anh ngẩng mắt lên, thấy Man Vân đang lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, “…Gì cơ?”
Sau khi trở về, Man Vân tìm Hồng và gã pha chế rượu người chim, bảo cô kể tỉ mỉ lại toàn bộ quá trình gặp hai lính gác hoặc dẫn đường khoác áo choàng kia, nghe nói là bị đám cặn bã phía Tây truy sát, hoảng loạn chạy đến gần quán rượu đen, xem ra hoàn toàn không biết gì về nơi này, khiến hắn luôn cảm thấy có vài điều vi diệu trong đó.
Ban đầu Man Vân tính hôm nay sẽ lần lượt thẩm vấn ba người kia, dù là tra tấn hay dụ dỗ, cũng phải moi được chút gì đó từ miệng bọn họ. Lúc đầu hắn chỉ đơn thuần muốn tìm một bạn tình qua đêm, xong việc thì giết, nhưng giờ thì hắn thực sự bắt đầu thấy hứng thú với mấy người này.
“Cậu biết tôi muốn gì, nghĩ được cái gì thì nói hết ra,” vết sẹo trên mặt Man Vân dưới ánh nắng càng thêm dữ tợn, khi hắn nói, môi khép mở khiến nó như một con sâu bò ngọ nguậy dưới mi mắt hắn, “Cậu sẽ không muốn nếm thử cảm giác chip phát huy tác dụng đâu.”
Còn có thể là cảm giác gì? Dĩ nhiên là sống không bằng chết. Điểm này Sầm Chân đã tìm hiểu trước, nếu chip không đủ sức răn đe, thì phí công nghiên cứu ra nó làm gì, chẳng bằng để chủ nhân cầm roi đứng sau lưng mà quất.
Trước khi đến đây, lời khai ứng phó tra tấn của bọn Trụy Vân đã được Liên Ngự thảo sẵn, Ân Phỉ chỉnh sửa hoàn thiện, nội dung cực kỳ nhảm nhí, đến mức nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Sầm Chân tuyệt đối không muốn mở miệng nói ra. Nhưng hiện giờ Man Vân đã chỉ đích danh gọi tên anh, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi bảo anh khai thật, Sầm Chân đành thở dài, tượng trưng nói vài câu vớ vẩn để vùng vẫy, tránh để lộ mục đích thật sự là tự nguyện làm nô lệ, liều mạng chui vào chợ nô lệ.
“Tôi và cậu ta đúng là hai dẫn đường.” Sầm Chân cố rút tay lại, lập tức bị thuộc hạ mạnh tay giữ chặt vai, thấy anh chịu mở miệng, Man Vân khẽ giãn đôi mày lại.
“…Chúng tôi bị công hội ép buộc kết hợp với những lính gác không quen biết, từ chối không được, phản kháng vô ích, đành phải âm thầm rời khỏi Tinh Cầu Đặc Chủng, lang bạt giữa các hành tinh.”
“Khi đến gần Hành Tinh Cá Voi, phi thuyền của chúng tôi bị mảnh vỡ tiểu hành tinh va phải, buộc phải nhảy khẩn cấp rồi đáp xuống nơi này. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là Hành Tinh Trung Dương thuộc hệ Minh Thần. Đảo Bắc Lương ở Tinh Cá Voi… tiếng xấu lan xa, nếu không phải phi thuyền rơi mà không còn chỗ đi, chúng tôi sao có thể tình nguyện dừng lại nơi này… nhưng sự đời khó lường, cuối cùng vẫn thành ra thế này.”
Trong kịch bản ban đầu mà Liên Ngự nghĩ ra còn có tình yêu cấm kỵ, yêu đương loạn luân, kiểu như cậu yêu tôi, tôi yêu anh ấy, anh ấy lại yêu cô ấy, còn cô ấy lại yêu cậu ta. Sau khi Sầm Chân hỏi y sao không ra mắt làm tiểu thuyết gia luôn đi, y mới không cam lòng cắt bỏ đống nhảm nhí dư thừa đó.
“Thế à?” Trên mặt Man Vân không có biểu cảm gì, chẳng biết là tin hay không, hắn lại dùng cằm chỉ chỉ về phía Bạn, “Vậy còn cậu ta?”
“Chúng tôi là bạn học, chỉ đơn giản là quen biết.” Sầm Chân nghiêng người liếc nhìn Bạn một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ vừa phải, “Cậu ấy rất đẹp, tôi bảo cậu ấy rửa mặt đúng là có ý định bán đứng cậu ấy để bảo toàn bản thân, đã là chọn bạn giường theo mặt thì cậu ấy rõ ràng hợp tiêu chuẩn hơn.”
Bạn: “…” Nghe không rõ lắm, vậy thì khỏi nghe. Cậu ta nhân lúc Man Vân không chú ý, len lén nuốt viên thuốc trong lòng bàn tay xuống bụng.
Man Vân dường như chấp nhận lời Sầm Chân, im lặng một lúc, bỗng nói: “Mắt cậu rất đẹp, ngủ với tôi một lần, tôi có thể thả cậu đi.”
“Không.” Sầm Chân dứt khoát từ chối. Bị từ chối hai lần, sắc mặt Man Vân khó coi đến cực điểm. Đứng phía sau hắn, chị Hồng ngẩng đầu với động tác rất rõ ràng, ánh mắt đầy phức tạp, người phụ nữ dịu dàng cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng sự kinh ngạc ấy nhanh chóng biến thành giễu cợt.
“Cậu rất muốn làm nô lệ sao?” Man Vân nói.
“Dĩ nhiên là không muốn,” Sầm Chân nói: “Nhưng tôi càng không muốn phản bội người tôi yêu. Dù sao đó là điều chúng tôi đã lựa chọn từ đầu, nếu chỉ vì muốn bớt khổ mà phải ngủ với người khác, thì chúng tôi đã chấp nhận sắp xếp của công hội từ đầu rồi còn gì.”
“Người yêu của cậu?” Chị Hồng lẩm bẩm, nhưng Sầm Chân đã nghe thấy. Anh quay người ôm eo Liên Ngự, để lại trên khóe môi y một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhân lúc rời đi nói nhanh một câu chỉ hai người bọn họ mới hiểu —
“Nhớ nuôi em đấy.”
Trở lại giữa sân khấu, dưới ánh nhìn của đám đông mang theo sự mỉa mai kiểu “chính là tên này tranh đàn ông với lão đại Man”, vẻ mặt Liên Ngự vẫn nhát gan nhưng trong lòng thì khoái chí, y bước lên đứng trước mặt Sầm Chân, vẫn là dáng vẻ mạnh ngoài yếu trong, vươn tay ra nói: “Muốn tiêm thì tiêm đi, rơi vào tay các người coi như bọn tôi xui xẻo, nhưng bất kể là ai, dùng cách gì, cũng đừng hòng chia rẽ được chúng tôi.”
“…Vậy sao,” Man Vân nở một nụ cười đầy hiểm độc, hắn thật sự bị chọc giận rồi, “rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì thành toàn cho tụi bây. Tiêm cho bọn chúng chip nô lệ cao cấp, thằng tóc dài thì đem làm nô lệ t*nh d*c, còn thằng kia làm chiến nô. Không chia cắt được à? Tao muốn xem xem rốt cuộc có chia nổi hay không! Tao muốn xem tận mắt mày nhìn người yêu mình trở thành một con tiện nhân để hàng ngàn người cưỡi, hàng vạn người đè, xem mày có hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay không!”
Liên Ngự: “…”
Liên Ngự: “Giờ tôi hối hận rồi——” Lập tức có thuộc hạ ấn đầu y xuống, đập mạnh lên mặt bàn nơi bác sĩ thường để hộp y tế, ngay sau đó cánh tay y bị thô bạo ghì chặt, đầu kim không chút lưu tình đâm mạnh vào.
Bên phía Sầm Chân cũng chẳng được đối xử tốt hơn trước, bác sĩ không dám dịu dàng với người đã làm trái ý thủ lĩnh, cũng là một mũi tiêm tàn bạo như vậy, sau khi tiêm xong, xung quanh chỗ mũi kim trên cánh tay Sầm Chân lập tức bầm tím cả một vòng.
Người xếp sau là Bạn run lẩy bẩy, cúi đầu thật thấp, cố không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Đương nhiên cậu ta cũng muốn giữ trinh tiết vì Diệu Kim, nhưng chẳng lẽ lại vì điều đó mà liều mất cả mạng?
Xem ra, sự kiên định và giác ngộ trong tình yêu của cậu ta hoàn toàn không cao bằng Sầm Chân và Liên Ngự???
Vô tình, tam quan của nam chính lại bước thêm một bước lớn theo hướng vặn vẹo.
Lên phi thuyền rồi, khoảng ba mươi nô lệ bị chia theo “mục đích sử dụng” mà nhét vào các phòng khác nhau, chiến nô là đông nhất, gần đến hai con số. Trong đó, Sầm Chân là người gầy nhỏ nhất, đứng giữa đám người như gà đứng giữa bầy gấu, hoàn toàn lạc lõng. Nhưng vào phòng rồi thì ai cũng như ai, tất cả đều bị trói chặt tay sau lưng, chân bị buộc lại, ngồi ép sát vào vách tường trong tư thế gập gối, một chiếc dây an toàn sơ sài vòng qua một hàng người, sau khi khởi hành có bị văng ra hay không hoàn toàn dựa vào số trời.
Bạn bị xếp cạnh một người sói đang bị mất ngủ vì bị làm phiền, thân hình của người sói vì bộ lông dài xám xù mà trông đặc biệt vạm vỡ, chỗ không có lông thì chi chít vết sẹo – bỏng, roi vọt, cả dấu đạn và vết dao, vị trí của hắn nối liền với Sầm Chân, vừa ngồi xuống là lại ngủ tiếp, có vẻ kiểu mặc kệ đời, đến đâu thì đến.
Nhân ngư nước cạn là người lên phi thuyền cuối cùng, hai tay anh ta cũng bị trói, đuôi cá bị khóa xích lại, trong miệng không ngừng trào ra từng chuỗi bọt nước, đôi mắt xanh lam như lưu ly nỗ lực nhìn ra ngoài, tìm kiếm đồng minh từ đêm qua.
Không hổ danh là báu vật của vũ trụ, Sầm Chân vốn là người sắt lạnh tính, xưa nay không màng sắc đẹp, vậy mà khi nhân ngư nước cạn đi ngang qua cửa, ánh mắt anh cũng vô thức dõi theo khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhìn đường nét còn tinh xảo hơn cả trong tranh họa sĩ, nhìn mái tóc vàng rực rỡ lay động trong làn nước.
Sầm Chân bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Liên Ngự, cái cảm giác tim đập dồn dập đột ngột ấy. Lúc đó anh không để tâm đến sự bất thường đó, hôm nay gặp một người khiến anh rung động, Sầm Chân chợt liên tưởng đến chuyện khi ấy. Hiện tại, khi đã hiểu sâu hơn về lính gác và dẫn đường, anh mới thật sự nhận ra một tầng ý nghĩa bất thường.
Rõ ràng khi đó độ tương thích giữa anh và Liên Ngự chỉ có 60%, tại sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác rung động chỉ thuộc về sự gắn kết linh hồn?
Sầm Chân nghĩ đến việc Liên Ngự bị đưa vào phòng nô lệ t*nh d*c, rất muốn lập tức kiểm tra lại mức độ tương thích giữa hai người, xem thử có phải đã tăng lên nhiều rồi không.
Năng lực chiến đấu của nhân ngư nước sâu thể hiện rõ trong quá trình phi thuyền tăng tốc, chưa ngồi yên được bao lâu thì cửa khoang đã lập tức đóng lại, giữa cơn chấn động, Sầm Chân và người sói đổ nhào vào nhau, đối phương bị đè tỉnh dậy liền nhe răng hung dữ với anh, gầm nhẹ: “Tránh ra!”
“Tôi cũng muốn, nhưng với tư thế hiện tại thì không thể.” Sầm Chân mặc kệ, lần nữa ngã xuống bộ lông xám mềm mại của người sói, coi hắn như đệm thịt giảm chấn cho mình.
Tác giả có lời muốn nói: Người sói đến rồi, ma cà rồng liệu có —— không có ma cà rồng đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.