Nếu không phải bản thân cũng bị trói lại thành một cái bánh tét lông xám, có lẽ người sói đã sớm coi Sầm Chân là con cừu mà gặm rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã người sói tính khí tồi tệ này sẽ nuốt trôi được cục tức này – đã không thể phản kháng lại bọn tinh tặc khiến gã bực bội đến giờ, giờ còn bị một giống loài hình người chính gốc bắt nạt, vậy thì gã thà đập đầu vào đậu phụ mà chết còn hơn.
Trong một cú lắc lư nữa, gã tức giận dùng vai hất văng Sầm Chân ra, rồi dùng một thứ tiếng phổ thông cực kỳ không thành thạo, gầm lên giận dữ:
“Thằng trắng nhợt không lông, thứ phế vật không kiểm soát nổi tay chân, tao chỉ cần một đấm là xử mày, đồ tàn tật, cặn bã… rác rưởi, kẻ vọng tưởng, đi mà bán đít đi!”
“……” Sầm Chân vẫn giữ nguyên bộ mặt đơ không đổi, như thể núi Thái Sơn có sập xuống trước mắt cũng chẳng mảy may dao động, thong thả nghĩ thầm con chó xám nhỏ này chắc bị nhốt quá lâu không được chủ dắt ra ngoài đi dạo, giờ nghẹn tới mức thần kinh hưng phấn cực độ, thật sự rất ồn.
Người sói vốn là kiểu đã động tay thì chẳng buồn động miệng, cho dù được phép chửi bằng tiếng mẹ đẻ cũng chẳng văng được bao nhiêu từ, huống gì là trong tình trạng không cùng ngôn ngữ. Đoạn dài vừa rồi đã tiêu tốn toàn bộ vốn từ vựng gã tích cóp. Nhưng ai ngờ được, tên mặt trắng dám nằm đè lên người gã dùng làm đệm kia lại làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899890/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.