“……” Gì vậy chứ? Giữa thời khắc sống còn như hiện tại, mà Sầm Chân vẫn còn tâm trí ngoại tình với gã đàn ông hoang dã nào đó trong đấu trường nô lệ? Bạn theo bản năng cảm thấy có sự hiểu lầm ở đây, dù sao thì Liên Ngự cũng đang trong kỳ ph*t t*nh, hoặc ít nhất là giai đoạn mẫn cảm, bất kỳ cảm xúc nhỏ nhặt nào cũng sẽ bị khuếch đại đến cực độ — điều mà ngày thường có thể chỉ là một chút ghen tuông vô hại, thì trong hai ngày này lại có thể biến thành c**ng b*c, cướp bóc, giết người, đốt nhà.
Liên Ngự khóc một cách thê lương và đầy uất ức, giọng rất nhỏ, nhưng những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lại rơi không ngừng. Y cúi đầu, vai run rẩy, dùng tay liên tục lau đi dòng lệ, nhưng lau thế nào cũng không sạch.
“Em ấy không cần tôi nữa rồi… ưm,” y nấc một tiếng nhỏ vì khóc quá nhiều, “Tôi… chẳng thà chết quách cho xong…”
Vốn dĩ Bạn đã mềm lòng, lần này thật sự bị y khóc đến tan nát cõi lòng. Dù biết rõ đối phương là một lính gác đang trong thời kỳ ph*t t*nh, những gì y nói, những gì y làm đều không có giá trị thực tế, nhưng vẫn bị Liên Ngự làm cho luống cuống hết cả lên.
“Sao có thể như vậy được, Sầm Chân bây giờ…” Bạn nhìn vào màn hình nổi đang đứng trước mặt Liên Ngự, “Sầm Chân hiện tại đang đánh nhau trong đấu trường nô lệ cơ mà.”
“Tôi sống… là vì em ấy.” Liên Ngự vừa nói, nước mắt lại càng tuôn như đê vỡ, “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899893/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.