Sầm Chân: Xem ra hôm nay anh sống cũng sung sướng đấy?
Liên Ngự: Chứ còn gì nữa~
Để dập tắt khí thế kiêu ngạo đã lên đến đỉnh điểm của Liên Ngự, Sầm Chân liền tóm tắt lại luật chơi giết chóc theo chủ đề bên phía chiến nô cho y nghe một lượt. Quả nhiên, lính gác ở đầu bên kia của thiết bị liên lạc dần dần rơi vào trầm mặc kéo dài.
Mười phút sau, Liên Ngự: Có phải em tưởng anh sẽ nói là “anh cũng muốn tham gia, hu hu hu” đúng không?
Liên Ngự: Sai quá sai rồi!!
Liên Ngự: Anh thì đang nằm trong căn hộ cao cấp có thể nhìn thấy biển, nằm ườn trên giường, hưởng máy lạnh, xem truyền hình trực tiếp mấy người tụi em trên màn hình siêu to, còn có thể bỏ tiền ra chọn nội dung mình muốn xem, ví dụ như để em nhảy một bài múa khỏa thân chẳng hạn, không phải thoải mái hơn đám chiến nô đang ở dưới kia vật vờ sống chết với nhau à?
Sầm Chân: Ừm?
Liên Ngự: Đương nhiên là không thoải mái bằng——a!! Anh ghen chết mất, anh cũng muốn xuống chơi!! Đổi thân phận đi!!
Sầm Chân: Ngoan, đã tìm được Diệu Kim chưa?
Liên Ngự: Lúc này anh không muốn nghe tên bất kỳ lính gác nào từ miệng em!
Sầm Chân: Đã tìm được Bạn chưa?
Liên Ngự: Dẫn đường cũng không được!!
Liên Ngự lại quấn lấy Sầm Chân nũng nịu từ xa một hồi lâu, mãi đến quá nửa đêm mới rộng lượng để nhà dẫn đường của mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu cho Sầm Chân một cơ hội nữa, hoặc để anh biết trước rằng bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899892/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.