“Vì sao lại không thể là người của mình chứ?” Liên Ngự vừa đưa tay định tháo mặt nạ xuống, định chói lóa mắt chó của Khả Khả một phen, nhưng đúng lúc tháo được một nửa thì y chợt nhận ra điều gì, vội vàng kéo mặt nạ đeo lại trước khi có ai kịp thấy rõ mặt mình.
Lính gác hắc ám 1802, gánh trên vai ba tấn gánh nặng thần tượng, rốt cuộc cũng nhớ ra hiện tại gương mặt của mình hoàn toàn không thể để người khác nhìn thấy.
Trái lại, một người đàn ông đích thực như Diệu Kim thì quang minh chính đại để lộ bộ râu lởm chởm, quầng mắt thâm sâu, sống mũi có một vết sẹo dài, chẳng hề quan tâm đến hình tượng.
“Đây là người yêu của tôi, Liên Ngự, chính là người từng bị Man Vân bắt làm nô lệ t*nh d*c.” Sầm Chân đơn giản giới thiệu: “Cậu ấy đã giết một tên người đeo mặt nạ, sau đó thế thân đối phương, lẻn vào đấu trường nô lệ.”
Khả Khả nghi ngờ liệu có phải có ai đó đập vỡ đầu mình rồi không, đến nỗi não cũng chảy ra ngoài, sao lại bắt đầu nghe thấy ảo giác thế này?
Giết người đeo mặt nạ? Phải biết rằng đó là người đeo mặt nạ chứ không phải người làm bánh, lúc nãy chạy trốn gã tận mắt thấy một sát thủ đeo mặt nạ giết người như chém rau, xé xác người như xé giấy. Bốn, năm tên chiến nô thân hình vạm vỡ cùng xông lên, vẫn không đấu lại nổi một sát thủ đeo mặt nạ.
Thế thân trà trộn vào? Đây là đấu trường nô lệ của chợ nô lệ, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899896/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.