Huống hồ, hiện tại đại ca Thủ Hà còn đang trong tình trạng không hay biết gì mà “làm tay sai cho sư tử”, mất đi đối thủ mạnh duy nhất, Liên Ngự hoàn toàn ở vào giai đoạn vô địch muốn làm gì thì làm.
“Đừng thần với thánh nữa, cậu vẫn đang trước màn hình chứ? Xem thử vì sao tất cả chiến nô đều bắt đầu tấn công chúng tôi đi.” Liên Ngự hạ giọng xuống mức thấp nhất khi nói, mu bàn tay che trước môi để che khẩu hình, đồng thời ánh mắt hướng về phía Sầm Chân, như thể đang trò chuyện với anh.
Bạn nắm chặt vạt áo trước ngực, gắng sức đè nén tâm trạng đang kích động dâng trào, cậu ta vội vã nói: “Mười phút trước đã bắt đầu lác đác có người mua đặt hàng cho các chiến nô khác nhau, yêu cầu truy sát các cậu. Giờ tôi bấm vào bất cứ chiến nô nào, nhiệm vụ của hắn cũng là đối địch với các cậu.”
Liên Ngự nhướng một bên mày: “Biết nguyên nhân không?”
“Cần nguyên nhân sao? Các cậu chẳng phải quá gây chú ý rồi à.” Bạn kéo tất cả màn hình nổi lớn nhỏ trong phòng lại gần, cực kỳ không thành thạo thay thế vị trí của Liên Ngự, vừa mò mẫm trong tình trạng không có hướng dẫn, vừa báo cáo tình hình, nhức đầu muốn nứt óc.
“Hơn nữa, có phải cậu đã động tay động chân gì đó không, trước đây camera hoàn toàn không bắt được các cậu, tôi phát hiện Sầm Chân biến mất khỏi màn hình cũng đã lo lắng rất lâu. Sau này, hành vi đồng đội các cậu vác tấm ván giường chạy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899897/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.