“Đúng là thiên thư, ban đầu em không hiểu nổi một chữ nào.” Sầm Chân nói: “Nhưng sau đó Trú Tình Trường giải thích từng câu cho em, lại thêm có cuốn sách đó tồn tại, nên em dần dần cũng có thể miễn cưỡng hiểu được đôi chút.”
“Chuyện xảy ra hồi nào? Sao anh lại không biết? Em với Trú Tình Trường còn giấu anh chuyện gì nữa? Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà không nói với anh? Ngoài chuyện này ra còn che giấu anh điều gì không?”
Sầm Chân: “……”
Sầm Chân lười để ý đến y.
Liên Ngự không buông tha, nhìn thẳng vào anh: “Nói gì đi chứ, có phải đang chột dạ không?”
“Bình thường một chút đi.” Sầm Chân đưa một ngón tay ra, ấn lên má Liên Ngự, ấn lõm cả gò má nghiêng của y, Liên Ngự không vui mà phồng má bên đó lên, trông chẳng khác nào một con ếch no hơi. Y ấn mạnh một cái lên bàn phím, chương trình nội bộ lập tức phá vỡ quyền hạn quản trị, cưỡng chế kết nối với camera giám sát.
Màn hình chiếu trên tường nhấp nháy vài lần, rồi hiện ra hình ảnh, ống kính vừa khôi phục, cảnh đầu tiên hiện lên là khoảnh khắc Thủ Hà dùng tay không bóp nát chiếc mặt nạ hoa lệ của tên Mặt Nạ, tàn nhẫn vô cùng. Gương mặt dưới lớp mặt nạ vặn vẹo và xấu xí, làn da có màu tím xanh. Sầm Chân vốn không hiểu biết nhiều về thế giới này, nên cũng không rõ người này thuộc chủng tộc nào, nhưng giữa biển lửa đạn, cát bụi mù mịt, hỗn loạn bủa vây, người tím xanh ấy bị Thủ Hà đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899903/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.