Con báo tuyết không có lý do gì để gào lên vô cớ, huống chi là với vẻ mặt dữ tợn như vậy, trong lòng Sầm Chân cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt. Anh lập tức quyết đoán, quyết định ngay lập tức chuyển địa điểm ẩn náu.
Sự thật chứng minh, sự cẩn trọng của anh không sai. Ngay trong khoảnh khắc Sầm Chân vừa nghiêng người, ba con dao hai lưỡi sắc bén đã xuyên thủng vị trí anh vừa dựa vào, lần lượt nhắm vào mắt phải, cổ họng và tim anh.
Sầm Chân ngoái đầu lại, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ ai xung quanh, dường như ba con dao có thể xuyên qua kim loại dày ấy là từ không trung hiện ra. Đột nhiên, đồng tử anh co rút—chỉ vì trong ba con dao ấy, cây đang nhắm vào tim anh lại đột ngột biến mất ngay trước mắt anh.
Tuy nhiên, còn chưa kịp để Sầm Chân tiếp tục quan sát, con dao thứ hai cũng đột nhiên biến mất anh như cây đầu tiên. Cùng lúc đó, vô số viên đạn trút xuống từ phía sau lưng anh. Mặc dù đạn nhiều và dày đặc, nhưng đối với Sầm Chân, tốc độ lại cực kỳ chậm. Anh linh hoạt né tránh, còn không quên ném cho Liên Ngự – người đang xông sâu vào trung tâm quân địch – một ánh mắt, ra hiệu mình vẫn ổn.
Liên Ngự cũng cảm thấy có gì đó không yên. Con sư tử của y dường như tập trung quá nhiều sự chú ý vào khu vực quanh Sầm Chân, vẻ cảnh giác và uy h**p hiện rõ trên mặt nó. Chúa tể sơn lâm gầm gừ khe khẽ, đứng tựa lưng vào con báo tuyết, tựa như xung quanh Sầm Chân đang ẩn giấu một mối hiểm họa cực kỳ nguy hiểm.
Băng đảng tinh tặc Trụy Vân ắt phải có sát chiêu không ai hay biết, nếu không thì làm sao có thể đứng vững giữa vũ trụ đầy rẫy cường giả?
Nghĩ đến đây, Liên Ngự lập tức quyết định rút về bên cạnh Sầm Chân. Cho dù đang ở trong thuận cảnh thế nào, y cũng tuyệt đối không chủ quan đến mức bỏ qua linh cảm mãnh liệt của mình. Đó cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến kiếp trước y sống vô cùng phóng khoáng. Dẫu hiện tại y còn chưa đánh đã đời, nhưng so với sự an nguy của Sầm Chân, tất cả đều không đáng để cân nhắc.
Man Vân ngay lập tức nhận ra ý đồ rút lui của Liên Ngự, cũng phát hiện ra Sầm Chân đến giờ vẫn không hề hấn gì. Hắn ngạc nhiên trước sự nhạy bén của lính gác và dẫn đường, đồng thời cũng nhận thức rõ hiện tại thế cục đã nằm trong tay hắn.
“Chặn cậu ta lại!” Man Vân ra lệnh. Lập tức, mấy tên đàn em bên cạnh hắn liều lĩnh xông lên ngăn cản Liên Ngự theo hiệu lệnh.
Ở phía bên kia, Sầm Chân không còn may mắn như trước. Ba lưỡi dao đôi vừa rồi chỉ sượt qua thì lần này đã chính xác rạch qua cánh tay anh. Máu tươi đỏ thẫm trào ra, ngay sau đó bụng dưới đau nhói, một con dao găm khác lướt qua ngang hông. Nếu anh chậm nửa nhịp thôi, có lẽ đã bị đâm xuyên ruột.
Mùi máu k*ch th*ch khứu giác của lính gác, Liên Ngự tàn nhẫn giật phăng cánh tay của tên pháo hôi lao lên đầu tiên. Không rõ hắn thuộc chủng tộc gì mà máu lại màu xanh lá và cực kỳ nhớp nháp. Trong tiếng hét thảm thiết xé gan xé ruột, Liên Ngự hung hăng ném cánh tay đứt lìa ấy vào người Man Vân.
Man Vân được người thân cận bảo vệ kín kẽ nên không bị ném trúng, nhưng máu tanh dính và nồng nặc kia vẫn bắn lên mặt hắn, tuy không gây thương tổn gì thực chất, nhưng cũng đủ khiến hắn buồn nôn đến nửa sống nửa chết.
Bị thương không khiến Sầm Chân hoảng loạn, trái lại, cơn đau khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Anh cảm giác hình như trong khoảnh khắc bị đâm ấy, mình đã trông thấy gì đó — là một hình dáng con người mờ mờ ảo ảo, như thể nhà thiết kế hậu kỳ dán nhầm lớp ảnh, sống sượng xé ra một khối hình người từ bối cảnh.
…Chẳng lẽ là tắc kè hoa? Trải qua người sói, nhân ngư, người mai rùa và trùng tộc, Sầm Chân đã chẳng lấy gì làm lạ với sự xuất hiện của dị nhân tắc kè hoa.
Ban đầu anh nghi ngờ là có người dưới trướng Man Vân điều khiển được kim loại. Tuy suy đoán ấy khá khiên cưỡng, nhưng vũ trụ mênh mông, chuyện kỳ quái nào cũng có thể xảy ra. Biết đâu càng phi lý thì lại càng sát thực. Có điều, nhìn tình hình bây giờ thì kẻ địch mà anh phải đối mặt chẳng qua là từ Vạn Từ Vương* biến thành Nữ Dị Hình** mà thôi.
* Vạn Từ Vương (Magneto): nhân vật có khả năng điều khiển kim loại trong vũ trụ Marvel.
** Nữ Dị Hình (Mystique): nhân vật trong Marvel có khả năng thay đổi hình dạng, thường hóa thành người khác.
Sầm Chân nheo mắt lại, dù anh có nheo thế nào thì mắt cũng không thể biến thành máy quét ảnh nhiệt.
Tắc kè hoa giấu mình rất giỏi. Ngoài khoảnh khắc mơ hồ như ảo giác lúc nãy, Sầm Chân không bắt được bất kỳ dấu vết nào khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh chỉ có thể bị động chịu đòn. Anh đè chặt cánh tay vẫn rỉ máu, lấy đà chạy, rồi phóng ra khỏi cái “hố công lý của Thủ Hà”.
Liên Ngự khẽ mỉm cười giữa vòng vây, lặng lẽ bóp nát ống dẫn được giấu trong kẽ tay. Y không vội rời đi mà nín thở, tiếp tục chơi trò rượt bắt với lũ ngốc chẳng hay biết gì kia trong căn phòng.
Sự gian xảo của lính gác này nhìn là biết chẳng có gì tốt lành, nhưng kể cả là Man Vân cũng không thể lập tức đoán ra y đã làm gì. Hắn chỉ nghĩ Liên Ngự đã phát hiện ra Sầm Chân chạy thoát, cho rằng như vậy thì mình chẳng còn cách nào khác.
Mục tiêu của Man Vân luôn là Sầm Chân. Lúc đầu là vì ham sắc đẹp, không có được thì thôi, nhưng bây giờ là vì bị hấp dẫn bởi năng lực nghịch thiên của anh. Nếu không thể có được, vậy thì phải hủy diệt.
Gần như ngay khi Sầm Chân vừa nhảy ra khỏi hố, hàng loạt tên tinh tặc cũng phóng theo, kẻ không đủ sức bật thì lập tức dựng người thành tường, bắc thang người một tầng nối tiếp một tầng chui qua trần nhà.
Một số người phát hiện, người đàn bà môi đỏ xưa nay chưa từng tham gia chiến đấu lại cũng đạp lên vai người bên dưới, vươn tay qua miệng hố. Có kẻ hỗ trợ kéo cô lên, hấp tấp hỏi: “Chị Hồng, sao chị…?”
Người phụ nữ đi giày cao gót được gọi là chị Hồng ấy không thèm ngoảnh lại, lao đi như tên bắn. Tốc độ nhanh đến mức lúc này không ít người mới sực nhớ ra — người phụ nữ mặt lạnh hút thuốc ấy, hóa ra cũng là cùng tộc với lão đại Man Vân của bọn họ, là giống loài thiên về chiến đấu.
Vừa ra khỏi tầng hầm, ánh mắt đầu tiên của Sầm Chân liền bắt gặp một lỗ thủng khổng lồ trên bầu trời nhân tạo của trường đấu nô lệ, nhìn qua là biết tay Thủ Hà làm. Mặt trời ảo nằm bên rìa lỗ hổng run rẩy, giống như bóng đèn điện không ổn định, chập chờn sắp tắt.
Toàn bộ trường đấu đã bị quét sạch trong chưa đến nửa tiếng, chỉ còn vô số thi thể chưa kịp nguội trên mặt đất. Sầm Chân không hề dừng lại, tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Cách sau anh khoảng mười mét, mấy tên tinh tặc vẫn đuổi sát, tên cầm đầu chính là Lão Tam thận hư của Trụy Vân. Tuy có gương mặt thiếu sinh khí, nhưng khả năng chạy thì thực sự lợi hại, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Sầm Chân.
Một tên vũ nhân mọc cánh đang lượn lờ trên không. Hắn tinh mắt phát hiện ra Sầm Chân, lập tức lao bổ từ trên cao xuống, phấn khích vừa lượn sát đất vừa hỏi: “Này anh bạn! Cậu từ đâu chạy ra vậy? Có phải cậu còn chưa biết chip nô lệ đã bị vô hiệu hóa rồi không?
Anh bạn, cậu chắc chắn chưa thấy có người Trung Dương nào bỗng nhiên xuất hiện, đấm một phát thủng trời đâu nhỉ! Đừng hỏi sao tôi biết hắn là người Trung Dương nhé, thật ra là tôi đoán, mọi người cũng đoán thế. Không phải người Trung Dương thì ai mà nhảy cao, đấm mạnh thế được?
Anh bạn, cậu chạy cái gì vậy? Tôi đưa cậu bay lên trời thoát ra ngoài nhé. Tôi biết chắc còn có kẻ tụt lại, nên vẫn ở đây đợi…”
Sầm Chân chưa từng gặp con chim nào lắm lời đến vậy. Bay ra ngoài được thì tốt, nhưng cánh của vũ nhân này quá to, đúng là bia di động sống.
“Anh bạn, nói gì đi chứ! Cậu định đi đâu, để tôi chở một đoạn nào.”
“Cẩn thận.” Sầm Chân còn chưa nói dứt câu, một loạt đạn quét sát chân anh. Vũ nhân lập tức ré lên, đập cánh bay vút lên cao. Những tên tinh tặc chạy không nổi nữa thì dứt khoát đứng lại xả đạn. Một loạt đạn nữa bay tới, bén lửa vào cánh vũ nhân, khiến lông vũ rụng tả tơi. Vì không có nơi ẩn nấp giữa không trung mênh mông, hắn đành ôm đầu gào thét loạn xạ.
Sầm Chân chạy thêm vài bước thì thấy vũ nhân kia — lông đã cháy gần hết — “rơi máy bay” ngay trước mặt. Anh buộc phải dừng lại, và chính khoảnh khắc ngắn ngủi chưa tới một giây ấy, anh liền bị gã thận hư đè ngã xuống đất.
Sầm Chân lập tức đánh trả, giật cùi chỏ vào cằm hắn, rồi nhân lúc đối phương tránh đòn, vùng dậy thoát khỏi thế khống chế, cố gắng kéo giãn khoảng cách.
Người có cánh ấm ức sờ lên đôi cánh bị cháy sém của mình, vừa định nói gì đó thì chợt thấy Sầm Chân bỗng nhảy bật lên từ chỗ cũ, lao vào không khí đánh nhau chí chóe với kẻ vô hình, vừa đá vừa đạp, rồi lăn một vòng dưới đất, né tới sát bên hắn.
Mấu chốt là vị trí ban nãy anh đứng đột nhiên xuất hiện ba thanh song đao cắm sâu xuống đất, một trong số đó còn sượt qua bắp chân Sầm Chân, để lại một vết xước nông trên lưỡi dao.
Ngay tức thì, người có cánh sợ đến mức không dám thở mạnh, thậm chí còn hối hận vì đã ở lại giúp người cho ra trò.
Gã đàn ông thận hư kinh ngạc hỏi: “Cậu nhìn thấy hắn à?”
“Không thấy.” Sầm Chân cẩn trọng lùi về sau, “Là ánh mắt của anh để lộ vị trí hắn.”
Nghe vậy, gã đàn ông thận hư theo bản năng lại liếc về phía người tàng hình có da như tắc kè hoa, lúc hắn kịp phản ứng lại thì đã thấy trong mắt Sầm Chân ánh lên vẻ tinh quái, hắn tức tối đến văng tục một câu, rồi rút khẩu súng ngắm cỡ lớn ở thắt lưng ra.
Lệnh của Man Vân là bắt sống, chỉ cần đảm bảo còn sống là được, sống thế nào thì… sau hẵng tính.
Tiếng bước chân từ phía sau ngày càng gần, là loại gót nhọn đặc trưng của phụ nữ. Gã đàn ông thận hư hơi liếc sang bên mà không quay đầu, thấy là chị Hồng, hắn hơi lấy làm lạ, không hiểu sao người phụ nữ luôn chủ trương “không bạo lực, không hợp tác” này hôm nay lại tích cực như vậy, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ tưởng rằng chị Hồng cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, muốn nhân cơ hội này thể hiện mình trong nhiệm vụ lần này.
Vì thế gã đàn ông thận hư hoàn toàn không ngờ được rằng, người luôn lấy cái mác “dù tôi hút thuốc, uống rượu, uốn tóc nhưng vẫn là phụ nữ tốt” kia, lại có thể chĩa thẳng họng súng vào hắn trước mặt một đám tinh tặc.
“Cô—” Gã đàn ông thận hư ngây ra trong khoảnh khắc, lập tức một cơn phẫn nộ bị phản bội dữ dội trào lên, mắt hắn đảo một cái, nhưng chị Hồng phản ứng còn nhanh hơn hắn, một phát súng bắn thẳng vào khoảng không bên cạnh, chỉ nghe một tiếng r*n r* nén lại vang lên từ không khí, rồi máu từ trong không khí chậm rãi rỉ ra, vệt máu chảy qua đâu thì hình dáng một người hiện rõ ra đến đó.
Gã đàn ông thận hư càng thêm phẫn uất, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Con đ**m chết tiệt, mày chán sống rồi à!”
“Ừ, tôi chán sống rồi.” Chị Hồng lạnh nhạt nói, “Ngay từ đầu tôi đã không nên nghe lời Tiểu Vũ, vì cái mạng rẻ này mà phải bán thân bán nụ cười dưới trướng Man Vân.”
“Tôi sống sót, nhưng lại đánh mất ý nghĩa của việc sống.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.