Liên Ngự: “…… Câu đó là sao chứ, trước giờ anh trông đâu đến nỗi nào? Anh trông làm sao? Không đẹp sao?!”
Nói một cách công bằng, ngoại hình của Liên Ngự hoàn toàn được “đo ni đóng giày” cho Sầm Chân—từ đường nét chân mày, khóe mắt, bờ môi, đường viền khuôn mặt, mái tóc vàng đuôi xoăn nhẹ, cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt, đều đúng ngay vào gu thẩm mỹ mà anh yêu thích nhất.
Liên Ngự đương nhiên là đẹp, nhưng lời này Sầm Chân tuyệt đối sẽ không nói ra. Ít nhất là hiện tại không thể, anh sợ con sư tử nhỏ này đắc ý đến mức vểnh tận trời.
Sầm Chân buông tay đang nắm cằm Liên Ngự, nhẹ nhàng vỗ vào mặt y một cái: “Đừng nói nhảm nữa, tìm Diệu Kim và Bạn rồi rời khỏi nơi này nào.”
“Không được, em phải nói rõ ràng trước đã.” Liên Ngự lại nắm tay Sầm Chân kéo về, để lòng bàn tay mát lạnh ấy dán lên má mình bên không bị thương. Có hộ vệ vô địch như Thủ Hà trấn thủ đấu trường nô lệ, y quả nhiên bắt đầu trở nên “lơ lửng”.
Trong lòng bàn tay Sầm Chân vẫn còn dính máu, Liên Ngự cứ thế dụi vào, làm mặt mình cũng bị bôi đầy máu, như một con mèo hoa to xác làm nũng. Sầm Chân không nhịn được khẽ cười: “Anh đẹp.”
“Hửm? Câu đó nghe hời hợt lắm.”
“Anh đẹp nhất.”
“Đẹp đến mức nào?”
“……”
Thấy Sầm Chân im lặng như đang không biết phải hình dung thế nào, Liên Ngự chủ động hỏi: “Anh đẹp hay Thủ Hà đẹp?”
“Anh.”
“Anh đẹp hay Diệu Kim đẹp?”
“Anh.”
“Anh đẹp hay Phàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899906/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.