Ở phía bên kia, nhiệm vụ của Liên Ngự chính là giữ chân phần lớn đám tinh tặc, bao gồm cả Man Vân, trong căn phòng, để luồng khí độc không màu không mùi có thể âm thầm tiêu diệt sạch bọn chúng. Không thể không nói, việc này vô cùng đơn giản, bởi chỉ cần y không rời đi, thì đám người đó hoàn toàn không có ý định rời khỏi.
Tuy nhiên, Man Vân lại là ngoại lệ. Tên tinh tặc chết tiệt ấy để mắt tới Sầm Chân, dù đã phái lão tam đuổi theo vẫn thấy không yên lòng, cứ nghĩ mãi đến việc thoát khỏi Liên Ngự để đích thân bắt Sầm Chân quay về.
Sao Liên Ngự có thể không biết suy tính của hắn? Dù có bao nhiêu tên thủ hạ ra sức cản đường, mở lối cho lão đại nhà mình, Liên Ngự vẫn có thể quấn chặt lấy Man Vân, khiến hắn không nhúc nhích nổi một phân.
“Phiền chết đi được.” Man Vân chửi một tiếng, khẩu súng ngắm cỡ lớn của hắn đã hết hạn sử dụng, chỉ còn lại một phát duy nhất, và phát đó đã trúng ngay vai trái của Liên Ngự. Viên đạn với tốc độ cao ghim thẳng vào thịt, tiếng cơ bắp và xương bị khuấy lên nghe rõ mồn một, đáng sợ hơn là, lính gác bị thương nặng đến vậy mà từ đầu đến cuối không kêu lấy một tiếng, thậm chí chỉ là môi run lên nhẹ, không hề hé miệng nói một câu.
Điều này có phần bất thường, nhưng mãi đến khi rơi vào bẫy, Man Vân mới ngẫm ra, cũng chẳng trách được. Bị thương mà cố tỏ ra mạnh mẽ, không kêu đau; bám lấy bọn hắn để Sầm Chân dễ bề thoát thân; trong lúc giao đấu lại hoàn toàn không mở miệng — tất cả đều quá mức bình thường, hắn hoàn toàn không có cảnh giác. Lúc này đây, Man Vân không hề phát hiện điểm nào bất thường, trong đầu chỉ có một ý niệm: trừ khử tên lính gác đáng ghét trước mắt, rồi chiếm lấy người dẫn đường có thể khống chế hành vi của người khác kia.
Vai trái trúng đạn khiến Liên Ngự chỉ có thể dùng một tay tác chiến. Y tuy cử động có phần bất tiện, nhưng tốc độ thì hoàn toàn không giảm, thậm chí càng đánh càng hăng. Dù đã quen chơi đùa với quyền mưu và mã lệnh, thường xuyên ẩn mình trong bóng tối, dùng trí mưu để đùa giỡn người khác mà không cần đến sức mạnh, y vẫn là một lính gác. Máu tươi và những trận ẩu đả với nắm đấm thô bạo vẫn khiến y phấn khích vô cùng.
Dần dần, những tên tinh tặc còn đứng vững càng lúc càng ít, đến khi Man Vân cảm thấy có gì đó không ổn thì phát hiện mình là kẻ duy nhất còn đang đứng giữa một đám người ngã gục khắp sàn.
Những kẻ gục xuống chỉ có một số ít là bị dính máu, phần lớn đều có khuôn mặt chuyển sang tím đỏ, biểu cảm đau đớn và méo mó.
“Mày!” Man Vân không dám nói hết câu, vội vàng đưa tay bịt mũi miệng, cuối cùng cũng chậm rãi nhận ra rằng từ khi Sầm Chân rời đi, Liên Ngự chưa từng mở miệng nói một lời nào nữa.
Chính hành động ấy khiến Liên Ngự biết Man Vân cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của khí độc. Nụ cười nơi khóe môi y ngông cuồng đến đáng ghét, còn khiêu khích mà ngoắc ngoắc ngón trỏ phải về phía Man Vân, khiến tên đầu lĩnh tinh tặc tức đến mức suýt nổ phổi tại chỗ. Cánh tay trái của Liên Ngự vô lực buông thõng, vết máu loang lổ đầy trên áo, nhưng y vẫn cười một cách kiêu căng, như thể ngay cả vết thương cũng nằm trong tính toán, là sự thương hại cuối cùng dành cho màn vùng vẫy tuyệt vọng của Man Vân.
Biết tiến biết lùi là một trong những tiêu chuẩn đánh giá trí thông minh của một người, Man Vân dù gì cũng là một tay kiêu hùng một cõi, không đến mức biết rõ có bẫy mà vẫn đâm đầu đi liều mạng với một kẻ có lai lịch không rõ.
Hắn đột nhiên nhảy vọt lên, định rời đi từ lối thoát trên trần. Liên Ngự lập tức nhảy lên đuổi theo, nhưng lại thấy tay trái của đối phương rút ra từ mắt cá chân một khẩu súng ngắm cỡ lớn khác. Liên Ngự không ngờ hắn vẫn còn súng dự phòng, vội vàng xoay người giữa không trung, đổi thế như muốn chọc tức cả Newton, kịp thời né được phát đạn nhắm thẳng vào giữa trán.
Viên đạn xoáy tốc độ cao sượt qua má Liên Ngự, để lại một vết bỏng đen sì, thịt da nát bấy. Cơn đau dữ dội không thể hình dung, Liên Ngự đưa tay che mặt, cảm nhận dòng máu nóng hổi trong lòng bàn tay, phản ứng đầu tiên của y lại là: Xong rồi, mình bị hủy dung rồi, không biết Sầm Chân vốn nghiện nhan sắc liệu có buồn không.
Sầm Chân, người bỗng dưng bị gán mác “nghiện nhan sắc”, lúc này đang kinh ngạc trước việc chị Hồng phản bội. Tuy không rõ vì sao người phụ nữ luôn tô son đỏ rực này lại đột nhiên trở mặt, nhưng phát súng vừa rồi của chị rõ ràng đã cho anh cơ hội th* d*c ngắn ngủi. Tên người tàng hình mang thuộc tính tắc kè hoa từ từ lộ ra màu da thật dưới đường máu vừa xuất hiện, nhưng máu rất nhanh đã cầm lại, hắn dùng quần áo chùi một cách thô bạo, chỗ không còn vết máu lại lần nữa hòa làm một với khung cảnh xung quanh.
Lão tam thận hư khịt mũi một tiếng, so với Sầm Chân, hắn hiển nhiên càng căm hận kẻ phản bội đâm dao sau lưng. Có thể ngồi lên vị trí lão tam, hắn tất nhiên không thể bị một người phụ nữ bán thân cầu sinh kiềm chế. Chỉ hai câu nói, chị Hồng đã bị hắn phản chế, cục diện lập tức đảo ngược, biến thành gã thận hư dùng súng chĩa vào đầu chị Hồng.
Hắn không định lãng phí thời gian, vừa chĩa họng súng vào chị Hồng đã muốn bóp cò. Thế nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ khác bất ngờ từ phía sau hắn hét lên, lao tới quật mạnh, làm lệch hướng súng trong tay gã thận hư, viên đạn bay vút lên không, chỉ để lại bên tai chị Hồng một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Trong cơn ù tai, chị Hồng lơ mơ nhìn gương mặt đầy lo lắng của Tiểu Vũ, cùng hình dáng miệng cô đang gọi tên mình. Từ sau khi cầu xin sự che chở của nhóm tinh tặc Trụy Vân, họ vẫn luôn giả vờ bất hòa để làm giảm sự cảnh giác của Man Vân đối với hai người.
Thật ra đến cuối cùng, chuyện đó có phải là ‘giả vờ’ nữa hay không, chính chị Hồng cũng không nói rõ được. Từ đầu đến cuối, giữa họ luôn tồn tại khe hở — Tiểu Vũ vì sống sót có thể không từ thủ đoạn, có thể trả bất cứ giá nào, cô có thể cười nịnh nọt, có thể nói ra những lời khiến người khác ghê tởm; nhưng chị Hồng thì không thể. Nếu không phải vì Tiểu Vũ, cô thà chết ngoài chân không, trở thành một mảnh rác vũ trụ, chứ tuyệt không bước vào Trụy Vân dù chỉ một bước.
Không thể nói ai đúng ai sai, càng không phân nổi ai cao quý ai đê tiện, chỉ đơn giản là lý niệm khác biệt, quan điểm bất đồng. Và chị Hồng, dưới những giọt nước mắt của Tiểu Vũ, đã lựa chọn lùi bước.
Nếu không có sự xuất hiện của Sầm Chân và Liên Ngự để đối chiếu, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn trong đau khổ và trầm uất như vậy. Nhưng hai người họ đã xuất hiện, xuất hiện một cách lặng lẽ mà đột ngột, khiến cô không kịp đề phòng, lại càng thêm… ghen tị.
Một sự ghen tị dữ dội, nhưng tuyệt đối thuần khiết.
Bởi vì chị Hồng biết mình không thể bắt chước họ. Cô có thể vì thành toàn cho tình yêu mà chấp nhận làm nô lệ, chấp nhận cái chết, nhưng Tiểu Vũ thì không. Trong lòng Tiểu Vũ, mạng sống quan trọng hơn rất nhiều so với tình yêu mơ hồ viển vông, vì vậy cô không thể áp đặt ý nguyện của mình lên người kia.
Mà khi nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trong đấu trường nô lệ qua màn hình ảo, chị Hồng càng nhận ra Sầm Chân và Liên Ngự có thể không sợ hãi tình yêu như vậy, là bởi vì họ sở hữu thực lực tuyệt đối. Nếu nói rằng cô còn có thể tự xưng mình cùng tín niệm với họ, thì trên phương diện sức mạnh, cô hoàn toàn không thể với tới.
Thế nên, cô chỉ có thể ngưỡng mộ.
“Đừng chết. Hồng, chị đã hứa với em rồi mà, rằng sẽ cùng nhau sống tiếp!” Tiểu Vũ khóc nói, ôm chặt chị Hồng vào lòng, khi phát hiện gã thận hư đang giận dữ nhặt lại khẩu súng chĩa về phía họ, cô vội vàng cầu xin Sầm Chân: “Cứu tụi tôi với!”
Vì sống sót, Tiểu Vũ xưa nay luôn không từ thủ đoạn, bao gồm cả việc cầu cứu Sầm Chân — người mà một giây trước vẫn còn là kẻ địch.
“Hồi nãy chị Hồng đã cứu anh mà.” Thấy Sầm Chân vẫn đứng yên không nhúc nhích, Tiểu Vũ sốt ruột hét lên: “Trước kia tụi tôi cũng là bị ép buộc, làm hại anh không phải là ý của tụi tôi!”
Sầm Chân từng đọc kịch bản, nhưng anh đọc là bản gốc, không phải kịch bản đã bị cải biên như hiện tại. Tóm lại là, bốn kẻ địch đột nhiên chia năm xẻ bảy không báo trước, A tấn công B, C đánh A, rồi C lại bị D đánh lén, đến khi D — kẻ từng muốn giết anh — đột nhiên nước mắt lưng tròng cầu xin anh cứu mạng.
Trước đây, chị Hồng luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó tả, giờ khắc này, Sầm Chân cuối cùng cũng mơ hồ nhận ra nỗi đau và giằng xé trong lòng cô. Lần này chị đứng ra, chính là ôm tâm lý tìm cái chết. Thay vì nói là cứu anh, chẳng bằng nói là chị đang tự cứu chính mình.
Ngay cả nếu cho chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ vì Tiểu Vũ mà bước lên con đường đau khổ này — đó chính là thực tại thuộc về cô.
Còn Sầm Chân và Liên Ngự, là sự tâm ý tương thông mà cô khao khát, là sự xứng đôi vừa vặn mà cô ao ước, là tự do và sức mạnh mà cô không bao giờ chạm tới, là những “nếu như” mà cô không bao giờ có được…
Những tâm tư tinh tế ấy, chỉ có một người dẫn đường — hơn nữa vừa mới lĩnh hội được cách nắm bắt dòng suy nghĩ của các chủng tộc khác — như Sầm Chân, mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Cứu không? Có cứu được không? Anh bước nửa bước về phía trước, đang định hành động thì đột nhiên cảm nhận một bóng đen phủ xuống đầu mình.
Chưa kịp ngẩng lên, bóng đen đã vụt qua người anh, lao thẳng về phía gã thận hư.
Thủ Hà trước tiên giẫm nát một luồng “nhiệt lượng” khả nghi đang lén lút phía sau Sầm Chân, sau đó một quyền đấm bay gã thận hư, rồi hoàn toàn bỏ qua cô gái đang ôm đầu khóc lóc dưới đất, quay lại nhìn Sầm Chân.
“Sao cậu lại ở đây một mình?”
Sầm Chân không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía người tàng hình mang thuộc tính tắc kè hoa đang hiện hình do bất tỉnh, thật lòng cảm thấy người sao Hỏa đúng là b**n th**. Nhìn rõ gương mặt Thủ Hà, bên cạnh có người bị nướng cháy đen như gà quay bật kêu thét: “Anh! Anh chính là người đã đập sập cả bầu trời kia phải không!”
“Cái gì cơ?” Thủ Hà vẫn chưa nhận ra mình đã trở thành huyền thoại trong đấu trường nô lệ, Sầm Chân ngắt lời: “Sao anh lại quay lại đây?”
“À, tôi trói gã mặt nạ tím kia lại rồi gọi đồng đội đến, sau đó thấy sợ mấy người ứng phó không nổi nên quay lại hỗ trợ.” Thủ Hà nói xong bỗng xoay đầu lại, nhìn về phía đường mà Sầm Chân đi tới, “Hình như tôi về đúng lúc thật.”
Sầm Chân nhìn theo ánh mắt của Thủ Hà, chỉ thấy phía xa có hai bóng người lao đến rất nhanh. Hai người kia cũng đồng thời nhìn thấy họ. Kẻ đi đầu vốn định hợp lực với một đội khác, không ngờ lão tam lại phế như vậy, liền lập tức chuyển hướng sang bên trái, nhảy vào rừng cây rồi biến mất không dấu vết. Thủ Hà cũng đuổi theo ngay lập tức, nhanh chóng biến mất cùng hắn.
Còn người kia thì đột nhiên chậm lại, thậm chí một giây trước còn chạy như bay, giây sau đã loạng choạng, ôm mặt khuỵu xuống đất, toàn thân run rẩy.
“A Na…” Liên Ngự yếu ớt gọi khẽ, y từ từ đổ người về phía trước, ngã vào một vòng tay vững chắc như mong ước.
Sầm Chân thấy được vết máu nơi bả vai trái của y, cùng cánh tay trái có hình dạng kỳ lạ, cơn giận dâng lên tức thì, “Man Vân làm?”
“Anh ta còn…” Liên Ngự nghẹn ngào nói: “Anh ta còn…”
“Anh ta còn làm gì nữa?” Sầm Chân nhận ra Liên Ngự vẫn luôn lấy tay che nửa bên mặt, một linh cảm xấu hiện lên trong lòng, “Đừng nói là mắt của anh—!”
“Không có đâu.” Liên Ngự buông tay xuống, ấm ức nói: “Anh ta rạch mặt anh.”
Sầm Chân lập tức nâng cằm y lên, tỉ mỉ quan sát vết thương trên má y, lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, “Không sao cả, dù sao trước đó mặt anh cũng đâu có đẹp.”
Liên Ngự: “……”
Tác giả có lời muốn nói: Đánh xong rồi đánh xong rồi, thêm một chương nữa là về lại Bạch Tháp rồi……
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.